Đêm qua là trắng ba đêm
Thầy thương thầy quí con thuyền chơi vơi
Thuyền em không bến không bờ
Chơi vơi ở trốn giữa dòng sông sâu
Không biết ở đâu là bến là bờ
Không người thăm hỏi không người gọi em
Đời em sáng nắng chiều mưa
Không ai thăm hỏi không ai cười đùa
Thôi đành gác phận tuổi xuân
Cho mưa cho gió cho đời trôi đi
Từ nay cho đến về sau
Thân tàn ma dại ai cười kệ ai
Thầy đồ một nắng ba sương
Thầy thương thầy tiếc con chim lạc đàn
Hôm nay thần báo thầy đồ
Thầy đi chim hẹn đến ngày được ăn
Cho ăn chim nói thầy đồ
Còn ham của quí của đời cho không
Nay mai em cũng lấy chồng
Em cho một nửa để dành không thiu
Thầy đồ thích chí cười thầm
Không thiu không thối thầy nhìn của em
Em yêu của quí thầy đồ thương em
Thay do