Thơ tiên
Thơ người ban tặng cho em
Giờ đây em biết nói gì
Để cho anh hỏi làm chi em buồn
Mai đây em vẫn nhớ thầy
Theo dòng nước chảy em theo thầy về
Mai đây ánh nắng bừng lên
Em nhìn trở lại em vui nhớ thầy
Mấy hôm em đứng em ngồi
Em nhìn ra ngõ ngóng chờ thầy sang
Mấy ngày chẳng thấy thầy đâu
Em xin nói thật vài câu thầy cười
Thương thầy chẳng muốn nói ra
Chẳng lẽ đi gọi ăn cỗ con ma thầy cười
Thầy cười thầy thích thầy vui
Để cho em nhớ em yêu thầy cười
Ngày mai thấm thoát thoi đưa
Như chim vỗ cánh bướm này bay theo
Thầy đồ thích chí cười vui
Như cơn gió thổi lên cao em cười
Tình duyên thầy nhớ hôm nào
Cho mưa cho gió cho đời trôi đi
Mấy lần máu chảy về tim
Em không giữ nổi cánh chim giang hồ
Ngày mai sây dựng cơ đồ
Thầy yêu thầy thích cơ đồ của em
Ngày mai ai gọi thầy đồ
Đọc thơ con cóc thầy cười gọi em
Hôm qua cóc nhẩy vào ao
Thầy đồ trông thấy thầy cười của em
Em nghe em tưởng cái gì
Thầy đồ tinh nghịch làm em hết hồn
Thầy đồ lại bảo rằng là
Cóc này là cóc thần cho
Cóc ở trong bụi nhẩy vào trong ao
Cóc vui cóc sướng cóc đùa
Làm em hoảng sợ tái tê cả người
Thầy đồ thích chí cười thầm
Để cho em thích em mê em cười
Bài này vui lắm thầy ơi
Em còn mê nữa thầy cười xua tay
Xem đi mà ngẫm đến ngày
Đẹp duyên đúng số quay về thầy ơi
Giờ này cho đến tháng năm
Em nhìn trở lại vẫn yêu thầy đồ
Thầy đồ đứng đắn đẹp trai
Xin thầy nghĩ lại cho em vui lòng
Của em nó vẫn còn nguyên
Bất di bất dịch để nguyên biếu thầy
Thầy đồ đã biết cả rồi
Em quay trở lại thầy đồ vẫn mê em rồi
Thầy đồ 990