Lặng yên
Dáng anh em cũng biết rồi
Trông như tượng đá nụ cười em mê
Dim dim đôi mắt tứ bề
Liếc ngang liếc dọc nhìn người đi qua
Trăng rằm đã hết hôm qua
Hôm nay em thấy anh đang cười khì
Từ nay em vẫn cứ đi
Anh yêu em để trong lòng
Đừng làm lộ chuyện cho người ta chê
Rồi đây công việc xong xuôi
Ba năm ba tháng em no cho chồng
Ba năm mãn nguyện tang chồng
Xin phép bóng chồng cho thiếp tự do
Bây giờ bóng ngả về chiều
Tuổi xuân đứng bóng lược gương làm gì
Em tin anh cứ cười đi
Vui cùng hạnh phúc tứ bề ngang nhau
Xuân này duyên ngộ tái lai
Sang xuân năm mới bắt đầu làm thơ
Thầy đồ 2
Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015
Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015
Bến tình
Một chờ hai đợi ba trông
Bốn thương năm nhớ mười mong em chờ
Thương anh em để trong lòng
Dạt dào e lệ muốn trào tự nhiên
Nghĩ ra kể cũng buồn cười
Nào ai cho phép tự nhiên mà chào
Ngày ngày em vẫn đi qua
Trông anh như phỗng ngắm chờ cung trăng
Người thì oai vệ đàng hoàng
Em đi em liếc thấy anh mỉm cười
Uy nghiêm linh ứng có tài
Thương người liễu yếu đào tơ
Em trông em biết anh cười em vui
Trọng người trọng nết trọng tài
Quí người quí nết trông người em yêu
Biết nhau từ đã mười năm
Mười năm năm ấy em quên sao đành
Không ngờ chim trời cá nước gặp nhau
Ông tơ bà nguyệt nối tình đưa duyên
Trai tài gái sắc có duyên
Mai sau em có tự nhiên chào người
Bây giờ lại nghĩ buồn cười
Tự nhiên em nói em cười anh yêu
Thầy đồ 1
Một chờ hai đợi ba trông
Bốn thương năm nhớ mười mong em chờ
Thương anh em để trong lòng
Dạt dào e lệ muốn trào tự nhiên
Nghĩ ra kể cũng buồn cười
Nào ai cho phép tự nhiên mà chào
Ngày ngày em vẫn đi qua
Trông anh như phỗng ngắm chờ cung trăng
Người thì oai vệ đàng hoàng
Em đi em liếc thấy anh mỉm cười
Uy nghiêm linh ứng có tài
Thương người liễu yếu đào tơ
Em trông em biết anh cười em vui
Trọng người trọng nết trọng tài
Quí người quí nết trông người em yêu
Biết nhau từ đã mười năm
Mười năm năm ấy em quên sao đành
Không ngờ chim trời cá nước gặp nhau
Ông tơ bà nguyệt nối tình đưa duyên
Trai tài gái sắc có duyên
Mai sau em có tự nhiên chào người
Bây giờ lại nghĩ buồn cười
Tự nhiên em nói em cười anh yêu
Thầy đồ 1
Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015
Sông quê 1
Quê em có một dòng sông
Thuyền em xuôi ngược chở người qua sông
Thuyền em ra đến giữa sông
Sông sâu nước chảy em trèo vượt qua
Bên kia có khách đang chờ
Có người đang vẫy có người gọi em
Trông xa tít tặn chân trời
Người đông như hội có người chờ em
Thuyền em qua bến sang ngang
Đưa người qua lại dòng sông lững lờ
Ngày mai em đợi em chờ
Có anh đã hẹn em chờ đợi anh
Hôm nay anh gặp em đây
Qua sông em hỏi anh về nơi đâu
Anh về lối cũ gần đình
Qua sông bến ngọc qua đình cầu tre
Đường này anh vẫn đi qua
Qua sông qua núi bến đò sang ngang
Lần này anh hẹn em rồi
Em vui em nhớ em cười thương anh
Qua đây anh gặp mấy lần
Anh nhìn em đẹp nụ cười có duyên
Thương nhau xa mấy cũng gần
Anh nhìn em đẹp anh không muốn về
Phải chăng số phận duyên trời
Tiền duyên trời định bắc cầu em sang
Duyên ưa phận đẹp má đào
Trời thương trời phú cho em
Nợ duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau
Thôi đành cũng thế là đành
Sang ngang một chuyến riêng mình em đi
Mai đây phúc phận duyên trời
Tiền duyên trời định em đi lấy chồng
Từ nay bến vắng dòng sông
Không người qua lại vắng cô lái đò
Thầy đồ
Quê em có một dòng sông
Thuyền em xuôi ngược chở người qua sông
Thuyền em ra đến giữa sông
Sông sâu nước chảy em trèo vượt qua
Bên kia có khách đang chờ
Có người đang vẫy có người gọi em
Trông xa tít tặn chân trời
Người đông như hội có người chờ em
Thuyền em qua bến sang ngang
Đưa người qua lại dòng sông lững lờ
Ngày mai em đợi em chờ
Có anh đã hẹn em chờ đợi anh
Hôm nay anh gặp em đây
Qua sông em hỏi anh về nơi đâu
Anh về lối cũ gần đình
Qua sông bến ngọc qua đình cầu tre
Đường này anh vẫn đi qua
Qua sông qua núi bến đò sang ngang
Lần này anh hẹn em rồi
Em vui em nhớ em cười thương anh
Qua đây anh gặp mấy lần
Anh nhìn em đẹp nụ cười có duyên
Thương nhau xa mấy cũng gần
Anh nhìn em đẹp anh không muốn về
Phải chăng số phận duyên trời
Tiền duyên trời định bắc cầu em sang
Duyên ưa phận đẹp má đào
Trời thương trời phú cho em
Nợ duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau
Thôi đành cũng thế là đành
Sang ngang một chuyến riêng mình em đi
Mai đây phúc phận duyên trời
Tiền duyên trời định em đi lấy chồng
Từ nay bến vắng dòng sông
Không người qua lại vắng cô lái đò
Thầy đồ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)