Càn khôn
Đường đời là phúc hai năm
Đường đi mấy ngả vẫn về một bên
Bao năm mới có hai lần
Mấy sông núi gọi mấy lần đò sang
Thầy đồ chân bước xuống thuyền
Thầy vui hớn hở nụ cười như hoa
Trăm năm mới có một lần
Thần linh báo để thầy đồ được ăn
Thầy đồ lại hỏi ăn gì
Thần tài lại báo ăn gì thì ăn
Qua đây ăn đợi đến rằm
Ăn xôi ăn thịt thầy cười ăn to
Thần tài hóm hỉnh tinh đời
Mời thầy cứ chén mời thầy cứ ăn
Thần cho cứ việc mà làm
Xin thầy đừng hỏi đừng cười đừng chê
Tội đâu đã có thần tài
Được ăn thầy cứ thầy sài cho no
Ăn xong thầy bọc đem về
Thầy cất thật kỹ để dành cho con
Đường đời dài lắm thầy ơi
Đường đi lên núi đường dài như sông
Nay mai thầy sắp sướng rồi
Trông thầy như phỗng đón chờ cung trăng
Trời cho tháng tám trăng rằm
Cỗ to ăn lợn cỗ đầy mâm cao
Thơ hay mưu tả thầy đồ
Được ăn thầy nói mồm to được nhiều
Thần tài khúc khích cười thầm
Thầy đồ nghe thấy thần cười gì tao
Hôm nay thần vẫn vui tươi
Mừng thầy ăn lợn trông thầy đẹp trai
Cuối năm đồi núi song hàng
Có chim bay lượn có thầy đường tăng
Trông xa biển rộng sông dài
Cá kình sức động biển đông
Cửa trời sấm động mà không tiếng thuyền
Lòng người cứ giữ cho hay
Chớ no muộn số chớ phiền muộn danh
Trăm năm đã đến mời thầy
Được duyên là phúc được ngày trời cho
Mai đây thầy hưởng đủ mùi
Đi thi thầy thắng thầy cười có em
Phen này thầy sướng như tiên
Nhiều em đến gọi mời thầy đi chơi
Thầy đồ hóm hỉnh cười thầm
Rượu ngon gái đẹp dại gì thầy quên
Thầy chơi nếm đủ trăm mùi
Thần tài đến gọi thầy đồ đi chơi
Thầy đồ đứng dậy sua tay
Đủ rồi xin miễn để thầy nghỉ ngơi
Thầy đồ 339