Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

                         Cóc khoe khoang 

                      Thơ hay em gọi thầy đồ 
                  Thơ duyên đẹp nhất trên đời 
           Thầy xem năm lần bẩy lượt thầy dòm 
              Thầy trông tít mắt thầy cười hê hê 
                   Em trông em tưởng thầy về 
               Thầy đi thầy gọi gái xề nhìn hoa 
              Hôm nay trời đẹp bóng trăng tà tà 
                   Bao giờ cho đến tháng năm 
                Rồi sang tháng sáu để em đi tìm
                    Trông xa có khách đến nhà 
                 Tưởng ai em gọi hóa ra thầy đồ 
                    Thầy cười đôi mắt lim dim 
             Thầy tưởng cô gái thầy luồn đằng sau 
                      Ô hay ông tướng thầy đồ 
               Chân đi ngoe nguổi sắp vồ người ta 
                    Thầy đồ đứng lại nhìn xem 
                 Hóa ra con cóc nó đang tìm thầy 
                       Thầy đồ lại bảo rằng là 
               Tướng tinh mày bé lại đòi ăn tham 
                   Mày trông thấy tướng thầy đồ 
                  To béo như thế còn chẳng ăn ai 
                       Nay mai đến lượt tao vào 
                    Quối quả một tí cũng là bở hơi 
                        Mày sao rám đọ với thầy 
 Tao trông mày bé như chuột lại còn khoe khoang 
                   Thôi thi xin đừng nói nữa mà rơ 
                  Xin thầy nhìn cóc xem ra thế nào 
          Đầu tiên nó nhẩy mấy cái nó phun phè phè 
Thầy trông con cóc rơng oai giở võ thầy nhìn cũng kinh 
                     Nó thì bé như con chuột 
      Nó nhìn thấy con cá nhật nó đâm bổ nhào 
                     Nó làm cho cá thở phào 
               Thầy đồ nhìn thấy lắc đầu lè tai 
    Thôi thôi thầy trông cũng sợ sức đâu mà vầy 
                      Từ nay cho đến về sau 
            Đến lượt thì tao mặc kệ chúng mày 
           Muốn gì thì muốn mày làm mày ăn 
                                     Thầy đồ 34

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

                                 Cóc yêu 

                   Hôm nay trời đẹp tháng năm 
            Khai trương giờ tý giờ mùi có duyên 
               Thầy đồ mới dậy một lũ lau nhau 
             Thơ hay thầy cho tất cả chúng mày 
                 Đem về mà học đem về mà ăn 
                 Thầy giao mỗi đứa chúng mày 
             Văn hay chữ đẹp bằng thầy thầy vui 
                      Mai đây sắp đến ngày thi 
                          Thi văn thi võ thi tài 
               Đứa nào thi được thì thầy hoan hô 
                    Xem ra thầy biết mấy thằng 
                Thi thì không đỗ vuốt dâu thở dài 
                    Đứa nào đỗ được thầy mừng 
             Thầy trông có tướng có hình làm lên 
                      Mai đây có số từng người 
              Có duyên có phận là người thơ hay 
             Sang năm ánh sáng tìm người để soi 
                      Để gọi từng người có tên 
                     Thầy đồ đứng hẳn một bên 
              Lắng nghe thánh gọi có tên thầy đồ 
                      Thầy tu tích đức bao giờ 
               Để cho thánh gọi thánh tìm từ lâu 
                   Sang năm thánh báo thầy đồ 
              Luôn luôn phụ mệnh thì trời gọi cho 
                      Từ nay cho đến cuối năm 
                    Biết ăn biết ở biết thờ tổ tiên 
                 Thần nhà trời thần đất thần linh 
 Thần thổ công thần thổ địa chứng minh được rồi 
                      Chung qui tu tại đất rồng 
                       Đất linh để thờ thánh đế 
Trời mưa mấy ngày đương nhiên trời phật dâng lên 
              Báo cho mà biết đến ngày mai đây 
                        Ăn no có việc mà làm 
             Để thầy còn gọi mấy thằng lau nhau 
                       Học trò như đũa có đôi 
              Chịu ăn chịu học lên duyên cơ đồ 
                      Ngày thi chúng đỗ cả rồi 
              Còn lại mấy đứa thở dài mà kêu 
                      Thầy đồ phụ mệnh từ lâu 
           Tự nhiên mà được nàng hầu hai bên 
                   Đời người sướng thế còn gì 
           Bao nhiêu bổng lộc bao nhiêu tiền tài 
             Bao nhiêu của ngon vật lạ trên đời 
              Thầy đồ hưởng hết còn gì mà kêu 
                   Năm nay thắng đậm cười to 
               Thầy cười tít mặt thầy mò ba ba 
                        Cô em lại hỏi thầy đồ 
                  Ba ba để thịt hay là để nuôi 
                     Thầy đồ vừa tức vừa cười 
              Để cho con cóc nó còn phun mưa 
                   Đến ngày đến tháng cóc vào 
                Cô em trông thấy nó phun từ từ 
             Làm cho cô em nhắm mắt cười khì 
                Răng kêu kẽo kẹt nó thì nhẩy ra 
              Thuốc nào chữa bệnh nghiến răng 
               Nó kêu ken két nghĩ ghê cả người 
                     Thầy đồ vừa tức vừa cười 
              Cóc phun sướng thê lại còn chê bai 


                         Từ nay cho đến về sau 
                Thầy rốt cóc lại thầy đi một mình 
                    Đúng ngày đúng hẹn cóc vào  
       Thầy không đem cóc thầy vào mình suông 
                   Thế là cuộc diễn không thành 
         Không có con cóc không thành cuộc vui 
                    Ngâm thơ con cóc thầy cười 
           Thầy thương nó lắm thầy cười nó vui 
                    Thương nhau có cả cuộc đời 
             Nếu không có cóc ai nào giám yêu 
                                           Thầy đồ 33

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

                            Thơ tình đọc hay 

                   Thơ hay người đọc cũng hay 
       Trông người duyên dáng trông càng lại mê 
                       Trông em là phận gái xề 
                 Anh yêu anh quí em về với anh 
                    Trông em má lúm đồng tiền 
            Dáng người đẹp thật nụ cười ngây thơ 
                    Nhìn em duyên dáng đợi chờ 
              Lòng anh ý muốn được gần bên em 
                       Hôm nay ra ngõ gặp may 
             Gặp ông thầy bói đoán mò đúng luôn 
                          Đi lên cái rốc dài dài 
           Dừng chân em ngắm nhìn người đi qua 
                         Mấy lần em gọi thầy ra 
                    Để em xin hỏi gọi là mấy câu 
            Thưa thầy hôm nay ngày dậu tháng dần 
                 Thầy xem thầy bảo là năm con gì 
                     Năm nay ông tướng về vườn 
                   Đem gà ra thịt ăn mừng trời cho 
                      Năm nay hạnh phúc đến gần 
                Thầy xem thầy bảo thầy đồ gặp may 
                       Mai đây thần báo đến ngày 
             Ăn sung mặc xướng tiền nhiều gặp may 
                        Mai đây sáng rõ đường đi 
                  Thầy đồ hí hửng vừa đi vừa cười 
                       Bao năm thầy đợi thầy chờ 
              Em trông chẳng thấy thầy ra em chào 
                         Rồi đây thầy gọi em vào 
              Trông thấy bà chúa em chào chị hai 
                        Chị nhìn em vẫn đứng im 
             Em trông thấy chị đang cười em vui 
                            Ra đây chị bảo em này 
           Thôi đành chấp nhận duyên trời phù cho 
                  Bây giờ chị em ta là duyên là số 
 Trời phù là duyên thánh bảo được ngày gặp nhau 
                    Mai đây chị đi trước em đi sau 
                    Trước là phải đạo sau là em vui 
                        Trăm năm mới có một lần 
                 Thầy đồ diễm phúc thầy đồ hái hoa 
                       Năm nay ngày hội tháng ba 
            Duyên thầy cũng đẹp nhìn thầy cũng yêu 
                       Mai đây đồng tịch đồng sàng 
             Thương nhau là quí thương lòng là yêu 
   Ở đời trông nhau là quí trông người tình duyên 



                Ở đời mấy người mà được như ông 
                 Khéo ăn khéo ở người ta nhìn vào 
                      Xem ra mấy tướng nhà trời 
             Tranh nhau đi ngủ đánh nhau đi nằm 
                      Thế là số phận từng người 
                  Ngu si rốt lát lại còn nhố nhăng 
                       Tướng tinh to mấy thì to 
                  Về nhà sợ vợ đâm no vào người 
                      Ở đời chán cảnh chồng đôi 
          Chồng chung vợ chạ suốt ngày cãi nhau 
                         Biết ra khéo ở trên đời 
            Chồng chung vợ chạ vẫn là có duyên 
                        Ở đời chẳng biết ai hơn 
           Chồng chung vợ chạ vẫn cười bên nhau 
                Tối đến đi ngủ gọi nhau vui đùa 
                   Trông lên thì chẳng ai bằng 
           Chức danh bổng lộc uy quyền cao sang 
                   Người ta vẫn được như người 
              Không biết cư sử để người cười chê 
                         làm lên thì biết ăn to 
              Không bết bảo vợ là duyên con bò 
                                               Thầy đồ 32

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

                                 Vào lòng 

                      Biết nhau từ đấy đến nay 
           Tuổi còn thơ ấu đến nay trưởng thành 
                  Trời sinh hai đứa chúng mình 
            Gặp duyên kỳ ngộ gặp người chi ân 
                    Tiếc rằng phận bạc rủi may 
                    Xa nhau cách trở duyên đầu 
            Trăm năm trở ngại tình đầu rở rang 
         Ai nhìn em cũng đáng của đáng thương 
            Đêm nằm em nghĩ đâu còn tuổi xanh 
              Thương thay thân phận đường đời 
     Trời thương phúc đến gặp người em thương 
                  Trăm năm trăm tuổi bạc đầu 
          Còn duyên là phúc còn người em yêu 
                  Trời thương trời phú cho em 
            Gặp thầy đồ cũng là người giúp cho 
              Ban đầu em tưởng là đùa cho vui 
                  Không ngờ duyên số đến rồi 
           Tự dưng em thấy trong người vui vui 
                 Trông trời trông đất trông mây 
       Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm 
                  Trông em dáng dấp tươi cười 




                  Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
             Anh yêu anh quí cô nàng nhìn anh 
                  Chuyên này gần lắm nàng ơi 
            Ngày mai thần báo đến ngày vinh hoa 
                    Cây lâm dâm lộc lẩy mầm 
          Tình thương là quí tình người là duyên 
                    Đường đời còn phải đi lên                                         Là duyên số phận là duyên trời phù 
                   Năm nay sung sướng đến rồi 
              Tiền bạc hiếm có thiếu chi trên đời 
              Cơ duyên phúc phận là trời phù cho 
                    Em nhìn thấy đống tiền nhiều 
             Em trông cũng thích của ông cho em 
                       Em ơi đừng ngại đắn đo 
                  Anh đưa em cứ tiêu đi ngại gì 
                     Em nhìn tưởng thế là nhiều 
              Còn đâu có phải còn đầy trong kho 
                       Thiếu gì tiền bạc anh no 
                        Em cần cứ thế mà dùng 
             Còn thiếu bao nhiêu để phần anh no 
                        Giờ đây anh thiếu cái ấy 
                         Anh biết tìm đâu ra rồi 
                         Ới anh em tưởng cái gì 
               Còn cái thứ ấy anh nhìn mà trông 
                        Mai đây em chỉ cho anh 
                             Thả sức ra mà vồ 
                Chỉ sợ không đủ mà vơ vào lòng 
                                           Thầy đồ 31




Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

                            Em thương anh 

                Ngắm trăng theo gió em cười 
       Gặp duyên hạnh phúc đến nơi vui mừng 
                  Thơ này đáng giá ngàn vàng 
           Thơ hay em tặng cho người em yêu 
                 Đêm qua trăng chếch đầu đình 
           Em ngồi thơ thẩn một mình đọc thơ 
                 Đường đời được mấy dấc mơ  
         Đêm nằm tưởng nhớ em mơ bóng hình 
                    Mai đây em đến đầu đình 
             Hẹn anh đến ngõ một mình em ra 
                    Em nhìn thấy dáng anh ra 
            Trông anh đáng quí là người tài ba 
                   Trông người béo tốt đậm đà 
                Mặt to tai lớn thật tình em yêu 
                Năm nay sáng nắng chiều mưa 
          Em thương em nhớ đến trưa đến chiều 
                  Xa nhau cách mấy bức tường 
              Trưa về em nghĩ mấy lần gọi anh 
                    Nhìn ra chẳng thấy anh đâu 
           Nhìn thấy đứa trẻ đang cười thơ ngây 
                    Bao ngày anh đợi em mong 
                      Xin anh đứa trẻ thơ ngây 
                     Biết cười hóm hỉnh trời cho 
                       Mai đây ra đón ông về 
         Là duyên hạnh phúc là người giầu sang 
                      Ông đem tiền của đưa về 
           Gọi con gọi cháu đến đầy người xem 
                     Trông ra thấy dáng chị hai 
         Đang nhìn đứng ngắm đang nhìn hai con 
                     Miệng cười hớn hở con về 
            Mừng mừng tủi tủi mẹ đây ôm chầm 
      Hai đứa cười vui sướng gì bằng có hôm nay 
      Được gặp cả ông lẫn cháu cùng về một hôm 
                       Trời phù thánh dủi đưa về 
           Gặp con gặp cháu gia đình người thân 
      Chung qui tụ lại đến ngày đến tháng đến ba 
               Sau này sẽ thấy bằng ba mươi lần 



                    Trời chiều đưa gió đổi thay 
         Thiên nam chúc nữ đến cười mừng vui 
                       Bao năm mới có một lần 
              Để cho chim gọi thầy đồ cười luôn 
                     Nhìn thầy muốn gọi thầy đồ 
            Hỏi thăm con cóc nó còn phun không 
                     Thơ hay con cóc nhẩy vào 
               Nó chớp nó nháy vài lần thì thôi 
                      Thơ này uốn có trăm điều 
             Thành thơ con cóc cười thầm mà vui  
                      Thơ này hay lắm người ơi 
               Chị hai đứng lại mà nhìn xem ra 
                         Con cóc nó còn ở đâu 
                   Dung dinh nó vẫn nhòm vào 
                 Để cho cóc múa nó thôi bây giờ 
                   Tính rằng vẫn thích thầy đồ 
            Thầy nuôi con cóc đến ngày múa may 
                        Trời sinh ra nó rõ rằng 
              Làm thân con cóc đến ngày đi phun 
                  Nhiều người chẳng biết cái gì 
             Ai trông thấy cóc tức thì sợ rên hừ hừ 
                      Thơ này quấy quả vài hôm 
              Tìm người nó thích tìm người nó yêu 
                      Văn hay chữ đẹp ai bằng 
       Ngâm thơ con cóc nhiều người sợ dên hừ hừ 
                        Thơ này đi hỏi thầy đồ 
             Thầy xem thầy thích sướng mờ mắt ra 
                        Lần sau có gọi thầy nhìn 
               Thầy sợ hết vía xin trào ễnh ương 
                                     Thầy đồ 30




Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

                          Thơ này tặng em 

                       Giờ đây em biết nói gì 
               Để cho anh hỏi làm chi cho buồn 
                      Mai đây em vẫn chờ anh 
            Theo dòng nước chảy xa xa em buồn 
                     Mai đây ánh nắng bừng lên 
                Em nhìn trở lại tự nhiên em cười 
                     Mấy hôm em đứng em ngồi 
              Em nhìn ra ngõ ngóng chờ anh sang 
                   Mấy ngày chẳng thấy anh đâu 
                 Em xin nói thật vài câu anh cười 
                  Thương tình chẳng muốn nói ra 
           Chẳng nhẽ đi gọi ăn cỗ con ma anh cười 
                    Mai đây thấm thoát thoi đưa 
             Chim ai vỗ cánh bướm mình bay theo 
                    Đương nhiên gió thổi lên cao 
              Tình duyên nhớ lại hôm nào rõ quên 
                      Ngày mai đi chợ nhớ phiên 
              Mua mấy cá bống đồng đăng đem về 
                               Em thả vào xong 
                  Cá bống nó gọi tên em nó cười 
                      Trời sinh ra cá biết cười 
                 Biết ăn biết nói đủ điều vui vui 
                   Ngày mai thánh gọi thầy đồ 
                Xem thơ con cá nghĩ ra thế nào 
                     Hôm qua cá bống mua về 
               Tự nhiên nó gọi tự nhiên nó cười 
                   Chuyện này mới lạ thật hay 
             Trời sinh trời hóa cá này thành tiên 
                    Trăm năm tu phúc một lần 
             Cá này tu được trăm lần thành tiên 
               Duyên trời chứng quả thành tiên 
              Có đôi cá trắm kết duyên trên trần 
                 Mai sau trời sáng nước trong 
           Gương ai soi cũng thành tiên trên trời 
                Hương trầm đặc sắc anh linh 
                Ai soi cũng được thành tiên 



                Năm nay thánh hóa nhiều lần 
          Mà không ai biết cho đời đẹp duyên 
                 Lần này khác hẳn ngày xưa 
       Đương nhiên hóa được mấy lần trời cho 
               Chuyện này khéo lắm người ơi 
          Nhân tu chính quả cá tu thành người 
                  Trên trời dưới đất đổi thay 
             Nhà ai diễm phúc thì trời phú cho 
            Năm nay tháng ba mở hội thi người 
              Thi văn thi võ thi người có công 
       Thi người làm phúc làm công không tiền 
                 Tháng năm tháng bẩy ra tiền 
     Tìm người tặng phúc tìm người tặng duyên 
                  Tìm ông tinh tướng thầy đồ 
           Đèn đây trời tặng cho ông phen này 
                    Trời tặng một lũ lau nhau 
             Đứa nam đứa nữ thi nhau làm trò 
          Trời trông thánh bảo mấy đứa mặt mo 
                Đứa thì mặt thớt co ra mặt đầy 
                     Thôi thôi đã đủ biết rồi 
             Tài ba thị mẹt đến ngày làm quan 
                  Phong lưu là lúc kế chuyền 
         Tâm thành được hưởng về sau dài đời 
                  Đầu sông cho đến cuối sông 
                   Nước dâng tạo hóa cho đời 
       Tiền duyên khiếp trước trăm lần công lao 
                     Từ nay cho đến cuối năm 
         Gặp người may mắn gặp người có công 
                       Tu nhân là phúc cửa trời 
          Trời ban thánh gọi những người có tên 
                      Công lao to lớn đường đời 
                Đi lên mà hưởng có tên mà cười 
                       Thơ này quí lắm người ơi 
               Đọc đi mà được ăn trên ngồi chốc 
           Trời nghe khôn ngoan ở chốn nơi này 
              Ăn ngay ở thẳng mới là người ngay 
                     Thơ này súng sính ra tiền 
                Ai mong thì được từ lâu biết rồi 
                                       Thầy đồ 29





Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

                                     Gặp tiên 

                 Đầu sông cho đến cuối sông 
      Sáu dòng nước chảy sáu dòng nước xuôi 
                 Cuối năm hội cá xuôi dòng 
         Chung qui tụ lại chín dòng nước trong 
                    Ai ơi đứng lại mà trông 
           Xem đàn cá trắm vẫy vùng trời mưa 
                  Năm cơn sóng gió bay vèo 
         Nước dâng lên đến lưng chừng lại thôi 
                    Sơn đông rồi lại sơn tây 
        Nhìn ông thánh đế đang cười nhởn nhơ 
                     Núi cao là núi tam tầng 
              Thầy đồ đi tới đến rừng cỏ mây 
                  Đầu năm cho đến cuối năm 
       Chín dòng nước chảy đưa về thầy xem 
                  Mai đây thấy dáng thầy đồ 
            Thầy đi thầy lượn thầy nhìn ba ba 
                 Mấy hôm thầy chẳng muốn ra 
         Chín dòng nước chảy đưa về thầy xem 
                      Nhìn ra mới thấy rằng là 
            Một đoàn hội cá bay về nhập cung 
                       In sâu dấu ấn tên người 
            Có nàng tiên nữ bước ra chào thầy 
               Thầy đồ trông thấy mím cười 
           Mắt thầy nhìn thấy thầy cười hi hi 
                Nàng tiên đứng lặng người đi 
     Không nhìn không nói mỉm cười nhếch môi 
                     Mai đây đi đến đúng giờ 
           Bao năm chỉ có con rồng phun mưa 
                  Nhiều người ăn đợi nằm chờ 
         Chỉ mong cho đến đúng giờ rồng phun 
               Năm lần bẩy lượt thì trời mưa to 
                     Trời mưa ướt áo em cười 
             Ngày mai có hội em cười nhìn xem 
               Long lanh mặt nước giếng trong 
         Có đôi loan phượng đứng trông mái đình 
                   Cây đa giếng nước cửa làng 
                  Là nơi di tích đất đình cổ xưa 



                   Năm nay có dáng tiên cười 
       Trông đôi mắt phượng mày ngài xinh xinh 
            Trên trời đưa xuống có một nàng tiên 
             Đúng duyên đúng số trời phù từ lâu 
                   Năm nay kết hội duyên đầu 
           Gặp may là phúc gặp người là duyên 
                    Bao năm thánh đế đưa về 
            Bảo cho hạnh phúc là người có tâm 
                    Bắc thang lên hỏi ông trời 
           Vì đâu duyên phúc vì đâu trời phù 
                     Thánh bảo đưa cho ai mà 
               Có tên có tuổi duyên do tự trời 
                    Trăm năm mới có một nhà 
          Tu nhân tich đức là người văn chương 
         Tài ba nghe thấy tiếng người tiên cung 
                  Thơ này thao thức đêm khuya 
               Đọc đi đọc lại đúng là có duyên 
                    Năm lần bẩy lượt là duyên 
                      Ai mà đọc được thơ này 
            Mà được nghe thấy thì trời phú cho 
                     Thơ hay mới gọi thơ này 
             Thơ ăn thơ ngủ thơ ngày thơ đêm 
                     Thơ cho ai đọc xem nào 
               Đọc đi mà nghĩ để mà cười to 
                                          Thầy đồ 28