Trèo lên dẫy núi mà xem
Có ba ông tượng ngẩn ngơ đứng nhìn
Đứng xem dẫy núi nào hơn
Nhìn về phía trước tít mù mây xanh
Mây trắng mây vàng chung quanh
Bao phủ ngỡ ngàng tiên nga
Sương sông lá thắm cành vàng
Mọc lên cây núi huy hoàng tiên cung
Mặt trời rạng sáng phương đông
Chiều in dấu ấn bóng hình cung phi
Hình tròn dáng lệch chân đi
Ai trông cứ tưởng người què thọt chân
Dâu tăm gấm vóc phủ chân
Dầu sang phú quí quí nhân bà hoàng
Thanh xuân trai lệch rõ ràng
Phong lưu sẵn có thầy đồ trông nom
Bao năm thúng mẹt bầy ra
Thả chim bắt bướm lượn ra lượn vào
Bây giờ mới gọi thầy ra
Bảo cho con bướm thầy nhìn làm thinh
Nghênh ngang thầy bắt được rồi
Còn chi mà gọi mà đào đâu ra
Đọc thơ cần phải ngấm nghĩ
Con tằm đâu có nhả tơ én vàng
Chuyên này phú quí đặt ra
Gọi anh ếch cốm nhẩy ra mà vồ
Quay đi thì có miếng mồi
Quay lại thì chẳng có gì mà ăn
Mai đây cọc mốc lên lèo rêu xanh
Có đứng giữa đồng mà xem
Mong rằng đừng nói suông chăng
Người ta không mộ vắng tanh có gì
Nhiều lần mà nói chẳng ghi
Ai mà biết được mấy khi buồn cười
Đang đong mấy thúng kén vàng
Bầy ra mà gọi
Thầy đồ đoán thẳng nói ngay
Đừng mang cái tiếng ấm ờ hớ hênh
Tiền nào của ấy mấy phân
Ai trông cũng thích trắng ngần phau phau
Đương nhiên ai vén màn trời
Đẻ ra ếch cốm tuyệt vời quí nhân
Thầy đồ 19