Duyên đợi chờ thầy
Nắng còn gió bụi còn mưa
Em còn vất vả tháng ngày trôi qua
Mai đây em lớn lên rồi
Tuổi thơ ngớ ngẩn chẳng còn nữa đâu
Sang năm đến tuổi trăng tròn
Ngày mai em đến tuổi đời hai mươi
Tháng ba là tháng ăn chơi
Mang danh hai chữ cho đời thêm xuân
Đường đi còn rộng còn dài
Để em đứng ngắm tìm người em yêu
Đường đi đã ngả về chiều
Còn đâu mà đứng mà chờ đợi ai
Ngày mai ra ngõ đứng nhìn
Bao nhiêu người hẹn bao nhiêu người chờ
Đêm nằm thức tỉnh hay mơ
Nằm trong số phận giấc mơ mộng vàng
Thơ hay em gửi cho người
Văn hay chữ đẹp là người tài ba
Tình duyên là phúc từng người
Để em đi chợ mua hoa tặng người
Trông xa em đã thấy rồi
Đứng nhìn em thấy thầy đồ gọi em
Đêm qua em muốn sang nhà
Định đi em nhớ thôi đành không đi
Đi chơi hẳn rõ ban ngày
Không ai để ý không ai chê cười
Mai đây sống bạn tình đời
Lên duyên hạnh phúc đường đời thẳng ngay
Thương nhau thực sự muốn gần
Để cho em nhớ em chờ ngày vui
Từ ngày được nghỉ đến nay
Lòng em cứ nghĩ bâng quơ mơ màng
Làm sao em nghĩ đàng hoàng
Nếu được như thế rõ ràng em vui
Giờ đây rở tỉnh rờ say
Em đang chóng mặt biết đi đằng nào
Trời ơi tôi tỉnh hay mê
Say tình hạnh phúc đắm chìm người yêu
Thôi đành đã bước chân đi
Qua sông cũng nội qua đèo cũng sang
Mai đây sáng rõ như ngày
Con đường đọc đạo thẳng đường ta đi
Một lòng một dạ ta đi
Đứng trông trở lại có khi ta nhầm
Hôm nay thần báo rõ ràng
Yên tâm mà đợi đến ngày ăn to
Quyền cao chức trọng đang chờ
Dại gì mà nghĩ vớ vẩn mệt người
Mai đây phú quí ai bằng
Có người muốn được như thế thần nào bảo cho
Có duyên thần gọi đến nhà
Người thương người quí người chào gọi em
Long thần qui phục từng người
Ăn trên ngồi chốc chức quyền uy nghi
Thầy đồ 63