Bệnh càn khôn
Từ ngày em nghỉ đến nay
Đêm nằm oi bức có đêm chập chờn
Đêm qua giấc mộng chiêm bao
Thần linh đã báo đến ngày chờ mong
Thương tình thần báo nói rằng
Đêm nằm không ngủ nhớ mong thầy đồ
Tương tư uốn khúc bệnh trời
Thuốc nào trị nổi bệnh tình tương tư
Người điên biết chữa cũng lành
Để cho thử độc bệnh tình gặp nhau
Cơn mê trông thấy người tình
Để cho được gặp hai người cười vui
Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ
Yêu nhau lăng gặp cùng nhau
Đứng nhìn một ý đỡ buồn nhớ thương
Trời ơi sao tôi tội nợ về đâu
Để cho tôi nhớ tôi điên cả người
Đường đời khúc dạ tương tư
Ai làm tôi khổ ai làm tôi điên
Không nhanh ai cứu tôi nào
Xem ra chẳng thấy ai vào cứu tôi
Đêm năm canh em thổn thức chờ chàng
Nhìn ra chẳng thấy ai vào gọi em
Thương tình chẳng thấy anh đâu
Những cơn mê hoảng đường đời khổ đau
Chờ cho đến kiếp bao giờ
Hồi hương áo gấm chúc mai xum họp một nhà
Cái duyên trăm năm hạnh phúc vui thay
Mai đây con cháu đầy nhà
Cùng nhau sum họp cả nhà thật vui
Thơ này kẻ ở người xa
Cầu không gặp mặt ở xa nhớ thầm
Thực sự thương nhau lên ở gần nhau
Nếu không lăng gặp có ngày tương tư
Bệnh này ai giải cho đây
Chỉ có thầy đồ nhìn thấy chạy luồn đằng sau
Thả ra con cóc nó phun phè phè
Làm sao tôi khổ thế này
Tôi bị chóng mặt ngần ngơ cả người
Hôm nay quái ác như điên
Tưởng rằng em chết sướng rên cả người
Thả nào bệnh này bệnh quỉ thì có thuốc tiên
Gặp nhau như gió trong màn ngả nghiêng
Một chút đỡ buồn tái tê cả người
Thầy đồ 65