Ba chân
Thơ vui chấm điểm thầy đồ
Giảng đi mà học sau này ăn to
Thiên thu giấc mộng tâm thành
Ngàn năm thánh báo cho đời cháu con
Thiên nhiên là phúc cửa trời
Ai mà biết đến việc trời phù cho
Năm nay sáng cửa sáng nhà
Đi ra ngoài ngõ đi vào nhà trong
Ai đi đứng lại mà trông
Nhìn thấy bà chúa đang cười gọi luôn
Thầy đồ thức tỉnh hồn mê
Bà chúa đang gọi cứ lăn ra cười
Bà chúa lại hỏi rằng là
Sao tôi đang gọi ông cười gì tôi
Bây giờ ông tỉnh hay mê
Để tôi muốn hỏi ông về ở đâu
Chuyện này bà hỏi làm chi
Để tôi sắp xếp việc gì phải no
Ở đâu tôi ở có bà được chưa
Bà muốn cái gì thì bà cứ nói để tôi buồn cười
Nghe đâu có chuyện xì xào
Chắc gì ông ở với bà chúa hai
Bà chúa hóm hỉnh tinh đời
Ông nói như vậy thế mà nước đôi
Bà ba duyên dáng đẹp người
Đẹp quần đẹp áo trẻ người phây phây
Thầy đồ trông thấy mà say
Thầy đồ nhìn ngắm lại cười hi hi
Hôm nay chẳng gọi cũng đi
Ai mà lỡ bỏ dại gì mà quên
Của ngon đã tiến đến mồm
Không chơi cũng thiệt dại gì mà quên
Bà hai tức giận đùng đùng
Ông nói như thế ông quên tôi rồi
Thầy đồ lại nói vui đùa
Tôi quên thì có cóc vàng theo sau
Bà hai tủm tỉm cười thầm
Ông nói như thế ai mà chả yêu
Mai đây chung gối loan phòng
Thầy gọi cái kim một lỗ thầy sờ ba chân
Chuyện này có thật hay không
Bà cả nghe thấy sững sờ người ra
Nghe đâu mấy đứa vui đùa
Bắt chim thả bướm thầy luồn đằng sau
Hôm nay thầy bắt được rồi
Toàn là gái đẹp trai nơ mơi tiền
Thầy đồ đứng dẹp một bên
Các cô xếp đứng hai hàng thầy coi
Xem ra chẳng thấy vừa lòng
Thầy nhìn một tý thế là cười vui
Chúng mày chỉ khéo mơi tiền
Ất ơ một lũ chúng mày
Cút đi cho mau cho khỏi nơi này
Thầy đồ 72