Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

                                   Nhân tài 


Thanh danh là tiếng nhân tài 
Thăng quan tiến chức nhân quyền uy danh 
Xem ra rạng rỡ huy hoàng 
Công lao cứu giúp cho người đại gia 
Giàu sang phú quí ai bằng 
Biết ăn biết ở là người đại nhân 
Từ bi là chốn hồng trần 
Năng cầu đi lễ đi cầu trời cho 
Đương nhiên cầu phúc đến giờ 
Ai mà biết được đến giờ hoàng hôn 
Nhân sinh bách nghệ văn tài 
Xem ra mà tính đến ngày càn khôn 
Trời xanh theo gió động đình 
Nhân tài có một tướng người làm quan 
Nay mai bổng lộc hơn người 
Thần linh chúa đất tìm người đại nhân 
Giao quyền ủy nhiệm muôn phần 
Giao người giao của giao cho nhân tài 
Ròng ròng phúc phận họ mai 
Tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi vui mừng 
Tây môn hộ đối ngang hàng 
Mời bà hai chúa mà ra đón chào 
Bà ra đứng đón từ lâu 
Bà trông mới thấy dáng người thanh cao 
Dung nhan sắc nước nghiêng thành 
Cổ cao ba ngấn má hồng môi son 
Bà ba rón rén đến chào bà hai 
Bà hai hóm hỉnh tươi cười 
Lại khen chính diện đại nhân có tài 
Văn hay chữ đẹp người tài 
Nhà nho văn học là người thông minh 
Trời mây non nước hữu tình 
Có duyên có số có trời phú cho 
Long thần chúc tụng đêm qua 
Hôm nay chính diện đưa về cung môn 
Thanh danh phúc phận từ đường 
Long thần lại báo hai bà vào cung chính diện
Chờ giờ được ngày hoàng đạo đúng giờ hoàng hôn 
Duyên do tự bởi ông trời 
Nhân duyên trời định đưa nàng vào cung 
Hôm nay đắc phúc tương phùng 
Gặp bà quỉ sứ ai mà chẳng kinh 
Trơi sinh trời hóa ra người 
Ai trông cũng sợ ai nhìn cũng ghê 
Thường thường là thế ai bằng 
Ở chung mới thấy tính bà lại hay thương người 
Rồi đây bà thấy vui vui 
Rồi bà cảm hóa quí người quí em 
Thương nhau cho đến bạc đầu 
Duyên trời đã định từ lâu được rồi 
Xa nhau ai quí bằng bà chúa hai 
Ban ngày chị chị em em 
Ban đêm vợ vợ chồng chồng 
Để cho nho sĩ nhân tài 
Đêm vui hưởng thụ nu cười tái giá hoàng hôn 
Giờ đây ai đợi ai chờ 
Để cho bà chúa thẫn thờ buồn thiu 
Đêm qua em ngứa cả người 
Bỗng rưng em thấy nụ tình cương lên 
Một nàng gái đẹp như tiên 
Tự đâu mà có tiếng tơ lão lùng 
Thương người thì lụy đến thân 
Nào ai có thấu cho đời thương nhau 
Mai đây rồi thấy ra sao 
Biết ăn biết ở cho nhau cái gì 
Người thường ôm ấp bà ba 
Thà rằng để bà nhắm mắt cho qua sự đời 
Thơ này khéo mắng người ơi 
Đọc đi mà nghĩ có khi buồn cười 
Thầy đồ 92