Giang tay ôm lấy cây đàn
Gẩy đi em hát gẩy đi em cười
Nhìn ra một lũ các em
Em nào thích hát em nào thích vui
Ngâm thơ thú vị em cười
Em nào muốn hát mở đầu cho vui
Hôm nay trời đẹp như sao
Em nhìn ngắm cảnh lên thơ mộng vàng
Giờ đây em lẩy cung đàn
Ngâm thơ với bóng dãy sầu với hoa
Em thương đã mấy năm trời
Bây giờ nước chảy bèo trôi cũng đành
Anh đi theo gió đón chờ
Sông sâu em nội em chờ đợi anh
Đường đời là phúc là tiên
Đường đi sáng sủa trên nền mây xanh
Trời cao xa ít đường dài
Trăng lên em gọi lững lờ trôi đi
Tình đời khói bạc mây đen
Thà như không biết quên đi cho đành
Ở đời lúc sướng lúc vui
Lúc thì hạnh phúc cho đời yêu nhau
Thương nhau cho đến bạc đầu
Đường như con kiến đỏ đầu húc nhau
Ba giờ buồn bực về duyên
Cười lên nửa miệng hát lên giọng buồn
Bốn giờ thức cảnh thâu đêm
Ngắm trăng trăng chếch trăng buồn nhớ ai
Hai giờ chung gối loan phòng
Thương người chi kỷ thương người chi ân
Bao năm yêu vụng nhớ thầm
Để cho anh gọi em cười nhớ anh
Mai đây đến mùa hoa nở đến mùa hoa thơm
Ngày mai chúc lại nhớ mai
Thương tình âu yếm cho đời vinh hoa
Thương tình hạnh phúc chan hòa
Thương nhau hạnh phúc là ba vợ chồng
Khéo ăn khéo ở cùng chồng
Trông nhau mà nhin nhìn nhau mà cười
Đường đời hạnh phúc là duyên
Thơ này em gọi anh ơi em cười
Chung nhau cái đít cái mông
Còn như cái lỗ bỏ không mà thèm
Thương nhau đến hẹn có ngày
Đường như con nhện quay tơ mà buồn
Cả ngày hết khéo lê chôn
Vòng quanh cái đĩa hết đường mà quay
Thơ này uốn éo quanh co
Đọc đi mà nghĩ mới ra sự đời
Thơ hay bánh đúc bày sàng
Muốn ăn thì gọi tương nàng bầy ra
Thầy đồ 98
Giờ đây em lẩy cung đàn
Ngâm thơ với bóng dãy sầu với hoa
Em thương đã mấy năm trời
Bây giờ nước chảy bèo trôi cũng đành
Anh đi theo gió đón chờ
Sông sâu em nội em chờ đợi anh
Đường đời là phúc là tiên
Đường đi sáng sủa trên nền mây xanh
Trời cao xa ít đường dài
Trăng lên em gọi lững lờ trôi đi
Tình đời khói bạc mây đen
Thà như không biết quên đi cho đành
Ở đời lúc sướng lúc vui
Lúc thì hạnh phúc cho đời yêu nhau
Thương nhau cho đến bạc đầu
Đường như con kiến đỏ đầu húc nhau
Ba giờ buồn bực về duyên
Cười lên nửa miệng hát lên giọng buồn
Bốn giờ thức cảnh thâu đêm
Ngắm trăng trăng chếch trăng buồn nhớ ai
Hai giờ chung gối loan phòng
Thương người chi kỷ thương người chi ân
Bao năm yêu vụng nhớ thầm
Để cho anh gọi em cười nhớ anh
Mai đây đến mùa hoa nở đến mùa hoa thơm
Ngày mai chúc lại nhớ mai
Thương tình âu yếm cho đời vinh hoa
Thương tình hạnh phúc chan hòa
Thương nhau hạnh phúc là ba vợ chồng
Khéo ăn khéo ở cùng chồng
Trông nhau mà nhin nhìn nhau mà cười
Đường đời hạnh phúc là duyên
Thơ này em gọi anh ơi em cười
Chung nhau cái đít cái mông
Còn như cái lỗ bỏ không mà thèm
Thương nhau đến hẹn có ngày
Đường như con nhện quay tơ mà buồn
Cả ngày hết khéo lê chôn
Vòng quanh cái đĩa hết đường mà quay
Thơ này uốn éo quanh co
Đọc đi mà nghĩ mới ra sự đời
Thơ hay bánh đúc bày sàng
Muốn ăn thì gọi tương nàng bầy ra
Thầy đồ 98