Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

                            Thầy ơi thơ đường 


Thơ đường từ đời thượng cổ đến nay
Thơ đường phúc hậu từ bi 
Đời con đời cháu tả ghi tấm lòng 
Thơ đường phụng sự tổ tiên 
Thuần phong mỹ tục lưu truyền thế gian 
Phong lưu kế sự tại gia 
Đường đường chính chính thực lòng chân phương 
Thơ hay lưu để từ đường 
Nhà thơ văn học làm thơ mà cười 
Văn hay chữ đẹp giỏi giang 
Lưu tâm dấu ấn lưu truyền dậy con 
Từ đường phúc tổ thông minh 
Nối đời văn nghiệp nối đời nhà nho 
Văn chương nho sĩ nhân tài 
Kinh môn học sử kính thầy đại nhân 
Đường đời văn học đi lên 
Nhà nho phong nhã nhà nho lưu truyền 
Mai đây thánh dậy con người 
Có tâm có đức là người từ bi 
Tướng người văn học nho ra 
Mặt to tai lớn có tâm đi cầu 
Ngày mai thánh báo đến ngày 
Tâm thành tu được thì trời gọi cho 
Bao năm bao tháng đợi chờ 
Thần chim đến gọi cho người đại nhân 
Hôm nay thánh báo tin mừng 
Để bà chúa đợi vui mừng chờ mong 
Ông ơi mấy lỗ đầy tiền 
 Ông thời không báo sau này hỏi ai 
Thân tình chúc vọng đường dài 
Người đi không khéo đụng vào cái lỗ tiền chôn 
Người ta cứ đứng sờ sờ 
Gọi thì không nói bảo thì không nghe 
Im hơi lặng tiếng mỉm cười 
Làm cho bà chúa giật mình hỏi luôn 
Người ơi ta hỏi người cười 
Sao người không nói người ra thế nào 
Bà chúa tức giận gọi ông 
Ra đây mà đứng xem nào 
Phải chăng đứa nào cái bồ cái bịch đằng kia 
Đại nhân khéo nói cười thầm 
Bà ơi xin bà bình tĩnh xem ra thế nào 
Cô này đúng thực mới hay 
Mới quen mới biết thực ra buồn cười 
Bà chúa im lặng người đi 
Không nói không hỏi gì nữa bà đi vào nhà 
Đại nhân đứng ngẩn tò te 
Bà chúa không hỏi vội đi mà cười 
Khôn ngoan ông tướng nhà trời 
Của nhà ông bỏ của người ông vơ 
Phen này một lũ ất ơ 
Ở đâu đưa đến gọi ngay ông chồng 
Bà chúa lại gọi ông ơi 
Sao ông khéo tán các em theo về 
Nhà mình người ăn người ở thiếu gì 
Sao ông cứ gọi một lũ lặc lô ông đùa 
Ông đừng cậy có tài ba 
Mà ông mò mẫm đêm hôm cho khổ vào người 
Ông nghe tôi bảo thì ông thôi đi 
Ông đừng mò nữa ông đừng trách tôi 
Đại ca hóm hỉnh cười thầm 
Cái gì cũng bỏ cái gì cũng quên 
 Bà chúa ghen chơi tức ngũ giận hờn 
Đại ca nhìn thấy lắc đầu xua tay 
Thơ hay thơ đểu đến ngày 
Yên tâm mà đọc đến ngày trời cho 
Học đi học lại sau này 
Không học mà biết mới ra sự đời 
Học đi mới có hơn người 
Thông manh mù giở lại cười ra thơ đại ca 
Thầy đồ 106