Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thơ...ngàn năm   

Hoa thơm trữu nặng trên cành 
Nhà thơ nho nhã có tài văn hay 
Đường đời phúc lộc là duyên 
Có tâm có phúc có duyên trời phù 
Thơ tình phúc lộc thọ duyên 
Thơ ăn thơ để nối duyên tình đầu 
Hôm nay em gặp anh đây 
Người ta nói trước sau này gặp nhau 
Trăm năm hạnh phúc duyên trời 
Người đưa người đón đấy là phúc duyên 
Bao năm ra đứng trông chờ 
Biết ai mà gọi biết ai mà tìm 
Rồi đây mới biết rằng là 
Thần linh đã báo vậy mà đi đâu 
Duyên do tự bởi ông trời 
Chốn tránh chẳng được gặp nhau cười khì 
Duyên trời đã định từ lâu 
Trái duyên khôn ép bước đầu sang ngang 
Năm nay đắc phúc mộng vàng 
Gặp người đã hẹn gặp người yêu anh 
Số son tình nghĩa vuông tròn 
Tình người là quí yêu người có duyên 
Kể chi cho hết sự đời 
Tâm thành phú bảo là người đại nhân 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà nho văn học chí hiếu tâm thành 
Dậy con dậy cháu sau này rạng rỡ gia phong 
Tiên sinh phúc lộc từ đường 
Làm thơ nho nhã là người từ bi 
Lương tâm phúc lộc đầy nhà 
Ai trông cũng bảo đến bù công lao 
Mai đây còn hưởng lộc trời 
Lộc tiên thánh đế lộc trời gọi cho 
Trăm năm mới có một người 
Tiền gia phụ mẫu khói hương ngút trời 
Tâm thành phúc quả đến rồi 
Ăn ngay ở thẳng thần cho lại cười 
Của này là của trời ban 
Tu nhân tích đức thượng ngàn ban cho 
Năm phương bốn hướng đi cầu 
Lễ trời lễ phật đến tòa cung môn 
Trời thương thánh bảo thần phù 
Tên người chính diện họ mai được rồi 
Sang năm thánh dậy từ bi 
Dậy ăn dậy nói dậy đi đứng ngồi 
Canh dần là phúc trời cho 
Đủ môn đủ cách đủ nhà người ơi 
Trời cho thánh chỉ đa thê 
Ăn ngon mặc đẹp nhiều bề sướng vui 
Tiền tài gái đẹp ai ơi 
Có tâm thì được có người gọi cho 
Của này nhiều lắm người ơi 
Ở đâu kéo đến để tôi đứng nhìn 
Người ta không gọi gái già 
Để chị em đến hiến dâng thầy đồ 
Thầy đồ đứng trước nhìn sau 
Lại hỏi chị em ở đâu đưa đến đầy nhà 
Gái già mà biết thật là khổ tâm 
Thôi đành giúp đỡ chị em 
Gái già mà biết thôi đành lảng đi 
Thơ nay gửi gấm thầy đồ 
Thần cho thầy cứ làm ngơ cười khì 
Thầy dùng không hết đem ra đấu thầu 
Của thơm vật lạ còn nhiều 
Không thiu không thối để dành mai sau 
Người ta cũng biết cả rồi 
Ai trông cũng thích ai cười kệ ai 
Ở đời chỉ thế mà thôi 
Con gà cũng biết huống chi con người 
Gái đến nhà quỉ sứ không tha 
Giặc đến nhà đàn bà phải đánh 
Thơ hay thơ mầu thơ mỡ 
Thơ gọi thầy ra thầy nhìn 
Các chi em cứ hơ hớ trẻ măng thầy cười 
Thầy đồ 151