Phủ tây hồ
Hương thơm bay bốn phương trời
khói hương tỏa khắp phủ trong tây hồ
Lòng thành kính lễ từ lâu
Tâm linh kính lễ lộc trời ban cho
Tâm thành phúc bảo từ đường
Họ mai hiếu thảo có tên thầy đồ
Tháng năm ăn lộc phúc to
Thầy đồ còn phải ươm tơ nuôi tằm
Mai đây tháng rộng ngày dài
Lộc thiên lộc địa đến mời thầy xơi
Nuôi tằm lại được nuôi giai
Số thầy vất vả thầy còn lao đao
Ngâm thơ cho đỡ khỏi buồn
Trót nhầm xéo phải con gà ẩm ương
Xa cơ lỡ bước gặp thầy
Con đường chân chính nửa đời sang ngang
Thầy đồ tốt phúc bụng to
Đi cầu đi lễ thánh cho lộc đầy
Mai sau thầy thấy lộc nhiều
Ăn to chẳng hết thầy nhìn gọi em
Lộc này em hiểu từ đâu
Thầy còn vất vả đi cầu đi xin
Ngang nhiên em được em cười
Bảo em đi lễ em cười ngủ quên
Trời sinh em có cái mồm
Em cười duyên dáng thầy yêu em rồi
Mệnh em sao chiếu tận nơi
Sao em bắt vía thầy mê em rồi
Nói đi nói lại đã nhiều
Từ nay cho đến về sau
Xin thầy đừng trốn xin thầy đừng quên
Duyên do cũng bởi ông trời
Từ đâu đưa đến thầy cười nuôi em
Thầy đồ tráng kiện đẹp trai
Em trông thầy thích em cười thầy yêu
Trời sinh trời phú cho em
Lông mày em rậm đa tình thầy yêu
Khôn ngoan thầy tính cả rồi
Biết rằng như thế thầy nhầm hỏi ai
Bắc thang lên hỏi ông trời
Kiếm tiền nuôi gái hỏi ai bây giờ
Ù lỳ như mũ che tai
Vợ hỏi không nói thầy cười vuốt râu
Vì đâu chậm lại thơ này
Vì con bươm bướm thầy buồn phải không
Người ta bướm ngọc bướm vàng
Không may thầy xéo bướm này đỏ xanh
Thầy đồ tốt bụng nuôi nhầm
Nuôi con ếch ộp thầy sờ ba ba
Mai kia thầy gọi gái già
Tôi thương bà lắm tôi yêu bà nhiều
Từ nay cho đến về sau
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già
Thầy đồ 370