Đôi ta
Thơ tìm gửi gắm người yêu
Biết nhau từ đấy đến đây
Tuổi còn thơ ấu đến nay trưởng thành
Trời sinh hai đứa chúng mình
Gặp duyên kỳ ngộ gặp người tri ân
Tiếc rằng phận bạc rủi may
Xa nhau cách trở duyên đầu
Trăm năm trở ngại tình đầu dở giang
Ai nhìn em cũng đáng buồn
Đêm nằm em nghĩ đâu còn tuổi xuân
Thương thay thân phận đường đời
Trời thương trời phú gặp người yêu em
Trăm năm trăm tuổi bạc đầu
Còn duyên còn phúc còn người yêu em
Trời thương trời phú cho em
Tâm thành phúc bảo từ bi đức hiền
Ban đầu em tưởng rằng ai
Khôn ngoan tuấn tú ban đầu từ đâu
Em vui em thích em cười
Trông trời ngóng đất trông mây
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm
Trông em dáng dấp tươi cười
Thầy yêu thầy quí cô nàng cười vui
Chuyện này gần lắm nàng ơi
Ngày mai thần báo đến ngày vinh hoa
Cây lâm râm có lộc lẩy mầm
Tình thương là quí tình người là duyên
Đường đời còn phải đi lên
Là duyên số phận là duyên trời phù
Năm nay sung sướng đến rồi
Tiền bạc hiếm có thiếu chi trên đời
Có duyên phúc phận có trời phú cho
Em nhìn thấy dáng thầy cười yêu em
Trông thầy em thích thầy cười
Mai đây em ngại đắn đo thầy buồn
Tiền đây em cứ tiêu đi
Em ngại cái gì cứ để thầy no
Đường đời hạnh phúc mai sau
Trăm năm mới có như ngày hôm nay
Đẹp duyên đúng số thầy cười
Đẹp quần đẹp áo đẹp bà tiên cung
Mai đây hạnh phúc chan hòa
Sinh con sinh cháu đấy là trời cho
Trăm năm mới có một nhà
Họ mai chính diện đấy là trời cho
Đường đi sáng tỏ đến rồi
Đường về hạnh phúc đấy là trời cho
Đã đành máu chảy về tim
Chị không ngăn nổi cánh chim giang hồ
Chị đi sây dựng cơ đồ
Chị về làm lại tuổi đời thanh xuân
Nay mai chị sắp lấy chồng
Được quyền làm chủ cho đời đổi thay
Thầy đồ 869