Đôi ta
Hôm nay trời đẹp như tiên
Thầy đồ ra ngõ đứng nhìn xem ai
Hôm nay sáng mãi không mờ
Giáng hình đẹp mãi người hiền thủy chung
Người đi người ở ngậm ngùi nhớ thương
Xa nhau cách mấy dặm đường
Còn gì để nói còn gì để yêu
Thương ai giữ trọn chữ tình
Đừng để hoen ố đứng nhìn trong gương
Chiều nay ra đứng bên đường
Em trông chẳng thấy người yêu đi vào
Mon men em đến tận đường
Em trông thấy dáng người tình em yêu
Xa nhau thấy vắng một ngày
Không nhìn thấy mặt một giờ em điên
Tương từ khúc dạ cau mày
Nửa thương nửa nhớ nửa buồn tái tê
Trời sinh sao khéo hững hờ
Không cho thì chớ ấm ờ đùa giai
Năm nay tháng nhuận còn dài
Bắt chim thả bướm cho đời khổ đau
Thề rằng không biết cho xong
Đứng im một chỗ cho đời quên đi
Mười năm đời em tưởng rằng đã chết
Còn đâu đến giờ mà nhìn
Ai thương sao khéo hững hờ
Để cho em khổ nằm mơ bóng hình
Mai đây chắc được thế không
Nếu được như thế bõ công em chờ
Đường đời phúc phận là duyên
Trong thơ em gửi báo tin vui mừng
Tin nhau là chính cho đời tái xuân
Thương nhau hạ thấp xin đừng có quên
Xong thân vào lúc giờ dần
Ngày thường ai ngó đẹp ngày người khen
Sang năm tuổi tý giờ thìn
Giờ thân sung đột giờ thìn ăn to
Ngày mai ăn đợi nằm chờ
Được ngày thánh báo được giờ càn khôn
Hôm nay trời đẹp sáng ra
Lúc vui như tết lúc cười như hoa
Thương nhau tha thiết mặn nồng
Xin đừng bỏ lỡ có công em chờ
Tình người hạnh phúc là duyên
Ngày mai súng sính nhiều tiền thầy ơi
Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm
Trời cho thầy được ăn nhiều thầy ơi
Mai đây lộc đến tận nhà
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay
Bay đi lộn lại bay về
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn
Hôm nay sáng nắng chiều mưa
Như cơn gió lốc đến trưa đến chiều
Đường đi chúc vọng kỳ lân
Trông như bà chúa là tiên trên trời
Duyên ai khéo ở đưa đường
Đưa về đến cổng ngọ môn nhập vào
Ai vào thì đã có tên
Không thì nhầm lẫn có tên người ngoài
Giờ này đã có quan thầy
Trực tiếp đi đón bà chúa được ngày ăn to
Chưa ăn đã đứng đã no
Chưa đi chỗ nội đã dò sâu nông
Đây em là gái chưa chồng
Nào em có biết sâu nông thế nào
Thầy đồ vẫy gọi bà tiên
Sao bà chẳng nói chỉ cười bà ơi
Thầy đồ 970