Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

                            Lỡ hẹn em rồi 

                   Khen ai khéo lẫy cung đàn 
       Người khen cũng thích người đàn lên thơ 
                      Mấy lần ai gọi mà nghe 
              Tìm đâu cho thấy thầy đồ đọc thơ 
                   Hôm nay ra ngõ đứng nhìn 
              Em trông em nhớ em chờ thầy ra 
                    Nhìn đi nhìn lại trông chờ 
         Nhìn mãi chẳng thấy thẫn thờ người ra 
                 Hôm qua nghe thấy tiếng đàn  
            Thầy đồ đọc sách ngâm thơ gẩy đàn 
                   Em nghe thấy tiếng thầy đồ  
            Thầy nhìn em đẹp thầy cười gọi em  





                     Bây giờ thầy muốn cái gì 
                Thì thầy cứ bảo của này ở đâu 
                 Hôm nay em muốn nghe đàn 
             Xin thầy cứ gẩy cung đàn em nghe  
                  Khen thay cho tướng thầy đồ 
             Văn hay chữ đẹp thầy hay gẩy đàn 
                Người nghe thích thú ngâm thơ 
             Nhiều em phụ nữ đang mê thầy đồ 
                   Tiếng đàn lừng lẫy đó đây 
             Trông thầy lịch sự đẹp trai có tài 
                Văn chương là tướng thầy đồ 
              Nhà thơ văn học thi tài văn hay 
                     Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
           Thầy là học giả là người thông minh 



                  Bao nhiêu gái đẹp gần thầy 
         Trông thầy duyên dáng nụ cười em mê 
                Bây giờ thầy thích ngâm thơ 
             Bao nhiêu gái đẹp lại vơ lấy thầy 
              Nhìn thầy hóm hỉnh cười thầm 
      Nhìn thầy duyên dáng yêu thầy thông minh 
                  Hôm nay ra ngõ gặp trai 
           Gặp ngay ông tổng gặp luôn thầy đồ 
                  Nhìn thấy thầy chẳng nói gì 
            Em đi ngoe nguẩy thầy nhìn gọi em 
                   Cô ba đứng lại thầy xem 
               Đi đâu mà vội thầy xem cái gì 
                  Hôm nay thầy gọi em đi 
             Để cho thầy nhớ em đi lấy chồng 
                    Bây giờ thầy muốn cái gì 
              Để em đi chợ mua hoa tặng thầy 
                Hôm nay thầy đứng thầy cười 
            Em đi thầy tiếc thầy buồn nhớ em 
               Thôi đành phúc phận vô duyên 
               Em đi quá bước lỡ chân mất rồi 
                  Bây giờ thầy trách em đành 
            Em không biết nói thế nào thầy vui 
                  Bây giờ thầy nhớ thầy buồn 
      Xin thầy đừng nhờ đừng buồn em thương 
                    Mai đây em lại thăm thầy 
             Xin thầy vui vẻ cho em vui lòng 
                   Đời em số phận vô duyên 
              Gần nhau chẳng bén duyên cho 
             Xa sôi cách mấy lần đò cũng lên 
           Cái duyên trăm năm đã lỡ nhịp cầu 
                Mười năm hối hận chôn sâu 
        Mười năm xa cách nhưng lòng không xa 



                                                     Thầy đồ