Quê em có một dòng sông
Thuyền em xuôi ngược chở người qua sông
Thuyền em ra đến giữa sông
Sông sâu nước chảy em trèo vượt qua
Bên kia có khách đang chờ
Có người đang vẫy có người gọi em
Trông xa tít tặn chân trời
Người đông như hội có người chờ em
Thuyền em qua bến sang ngang
Đưa người qua lại dòng sông lững lờ
Ngày mai em đợi em chờ
Có anh đã hẹn em chờ đợi anh
Hôm nay anh gặp em đây
Qua sông em hỏi anh về nơi đâu
Anh về lối cũ gần đình
Qua sông bến ngọc qua đình cầu tre
Đường này anh vẫn đi qua
Qua sông qua núi bến đò sang ngang
Lần này anh hẹn em rồi
Em vui em nhớ em cười thương anh
Qua đây anh gặp mấy lần
Anh nhìn em đẹp nụ cười có duyên
Thương nhau xa mấy cũng gần
Anh nhìn em đẹp anh không muốn về
Phải chăng số phận duyên trời
Tiền duyên trời định bắc cầu em sang
Duyên ưa phận đẹp má đào
Trời thương trời phú cho em
Nợ duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau
Thôi đành cũng thế là đành
Sang ngang một chuyến riêng mình em đi
Mai đây phúc phận duyên trời
Tiền duyên trời định em đi lấy chồng
Từ nay bến vắng dòng sông
Không người qua lại vắng cô lái đò
Thầy đồ