Một chờ hai đợi ba trông
Bốn thương năm nhớ mười mong em chờ
Thương anh em để trong lòng
Dạt dào e lệ muốn trào tự nhiên
Nghĩ ra kể cũng buồn cười
Nào ai cho phép tự nhiên mà chào
Ngày ngày em vẫn đi qua
Trông anh như phỗng ngắm chờ cung trăng
Người thì oai vệ đàng hoàng
Em đi em liếc thấy anh mỉm cười
Uy nghiêm linh ứng có tài
Thương người liễu yếu đào tơ
Em trông em biết anh cười em vui
Trọng người trọng nết trọng tài
Quí người quí nết trông người em yêu
Biết nhau từ đã mười năm
Mười năm năm ấy em quên sao đành
Không ngờ chim trời cá nước gặp nhau
Ông tơ bà nguyệt nối tình đưa duyên
Trai tài gái sắc có duyên
Mai sau em có tự nhiên chào người
Bây giờ lại nghĩ buồn cười
Tự nhiên em nói em cười anh yêu
Thầy đồ 1