Em thương anh
Ngắm trăng theo gió em cười
Gặp duyên hạnh phúc đến nơi vui mừng
Thơ này đáng giá ngàn vàng
Thơ hay em tặng cho người em yêu
Đêm qua trăng chếch đầu đình
Em ngồi thơ thẩn một mình đọc thơ
Đường đời được mấy giấc mơ
Đêm nằm tưởng nhớ em mơ bóng hình
Mai đây em đến đầu đình
Hẹn anh đến ngõ một mình em ra
Em nhìn thấy dáng anh ra
Trông anh đáng quí là người tài ba
Trông người béo tốt đậm đà
Mặt to tai lớn thật tình em yêu
Năm nay sáng nắng chiều mưa
Em thương em nhớ đến trưa đến chiều
Xa nhau cách mấy bức tường
Trưa về em nghĩ mấy lần gọi anh
Nhìn ra chẳng thấy anh đâu
Nhìn thấy đứa trẻ đang cười thơ ngây
Bao ngày anh đợi em mong
Xin anh đứa trẻ thơ ngây
Biết cười hóm hỉnh trời cho
Mai đây ra đón ông về
Là duyên hạnh phúc là người giàu sang
Ông đem tiền của đưa về
Gọi con gọi cháu đến đầy người xem
Trông ra thấy dáng chị hai
Đang nhìn đứng ngắm đang nhìn hai con
Miệng cười hớn hở con về
Mừng mừng tủi tủi mẹ đây ôm chầm
Hai đứa cười vui sướng gì bằng có hôm nay
Được gặp cả ông lẫn cháu cùng về một hôm
Trời phù thánh dủi đưa về
Gặp con gặp cháu gia đình người thân
Chung qui tụ lại đến ngày đến tháng đến ba
Sau này sẽ thấy bằng ba mươi lần
Trời chiều đưa gió đổi thay
Thiên nam chúc nữ đến cười mừng vui
Bao năm mới có một lần
Để cho chim gọi thầy đồ cười luôn
Nhìn thầy muốn gọi thầy đồ
Hỏi thăm con cóc nó còn phun không
Thơ hay con cóc nhẩy vào
Nó chớp nó nháy vài lần thì thôi
Thơ này uốn có trăm điều
Thành thơ con cóc cười thầm mà vui
Thơ này hay lắm người ơi
Chị hai đứng lại mà nhìn xem ra
Con cóc nó còn ở đâu
Dung dinh nó vẫn nhòm vào
Để cho cóc múa nó thôi bây giờ
Tính rằng vẫn thích thầy đồ
Thầy nuôi con cóc đến ngày múa may
Trời sinh ra nó rõ ràng
Làm thân con cóc đến ngày đi phun
Nhiều người chẳng biết cái gì
Ai trông thấy cóc tức thì sợ rên hừ hừ
Thơ này quấy quả vài hôm
Tìm người nó thích tìm người nó yêu
Văn hay chữ đẹp ai bằng
Ngâm thơ con cóc nhiều người sợ rên hừ hừ
Thơ này đi hỏi thầy đồ
Thầy xem thầy thích sướng mờ mắt ra
Lần sau có gọi thầy nhìn
Thầy sợ hết vía xin chào ễnh ương
Thầy đồ 30