Cóc khoe khoang
Thơ hay em gọi thầy đồ
Thơ duyên đẹp nhất trên đời
Thầy xem năm lần bẩy lượt thầy dòm
Thầy trông tít mắt thầy cười hê hê
Em trông em tưởng thầy về
Thầy đi thầy gọi gái xề nhìn hoa
Hôm nay trời đẹp bóng trăng tà tà
Bao giờ cho đến tháng năm
Rồi sang tháng sáu để em đi tìm
Trông xa có khách đến nhà
Tưởng ai em gọi hóa ra thầy đồ
Thầy cười đôi mắt lim dim
Thầy tưởng cô gái thầy luồn đằng sau
Ô hay ông tướng thầy đồ
Chân đi ngoe nguổi sắp vồ người ta
Thầy đồ đứng lại nhìn xem
Hóa ra con cóc nó đang tìm thầy
Thầy đồ lại bảo rằng là
Tướng tinh mày bé lại đòi ăn tham
Mày trông thấy tướng thầy đồ
To béo như thế còn chẳng ăn ai
Nay mai đến lượt tao vào
Quối quả một tí cũng là bở hơi
Mày sao dám đọ với thầy
Tao trông mày bé như chuột lại còn khoe khoang
Thôi thi xin đừng nói nữa mà rơ
Xin thầy nhìn cóc xem ra thế nào
Đầu tiên nó nhẩy mấy cái nó phun phè phè
Thầy trông con cóc giở võ thầy nhìn cũng kinh
Nó thì bé như con chuột
Nó nhìn thấy con cá nhật nó đâm bổ nhào
Nó làm cho cá thở phào
Thầy đồ nhìn thấy lắc đầu lè tai
Thôi thôi thầy trông cũng sợ sức đâu mà vầy
Từ nay cho đến về sau
Đến lượt thì tao mặc kệ chúng mày
Muốn gì thì muốn mày làm mày ăn
Thầy đồ 34