Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

                                                          Thầy ơi 
                    
Đêm qua giấc mộng sông dài 
Hôm nay trông thấy tượng đài kỳ quan 
Ngắm trông mây bạc trôi về 
Thấy ông tượng đá đang cười gọi tên 
Đường đời phúc phận là duyên 
Đường đi lên núi còn dài hơn sông 
Bên kia dẫy núi non bồng 
Thấy đôi chim hạc bay về phương nam 
Có cây cổ thụ tám vàng 
Có người học giỏi là người đại nhân 
Tướng tinh nhờ phúc từ đường 
Lập lên cơ nghiệp nối đời họ Mai 
Năm nay sáng tỏ trong nhà 
Bao nhiêu phúc lộc trời cho mà dùng 
Đường đời nhờ phúc tổ tiên 
Tu nhân tích đức chuyền đời cháu con 
Đường tu còn phải gian nan 
Từ đâu đưa đến còn dài bền lâu 
Nhân tu là phúc qua cầu 
Thành tâm nối nhịp bắc cầu qua sông 
Đường đi sáng tỏ mây hồng 
Có bà Thủy Đế đưa đường sang sông 
Năm nay trâu béo chuột vàng 
Để cho bà chúa thêm càng lại no 
Mấy năm thơ thẩn một mình 
Thấy ai mà chuyện thấy ai mà cười 
Biết rằng số phận hẩm hưu 
Long đong vất vả biết ai mà tìm 
Trời cho có mắt sáng ra 
Gặp được anh Thuận đấy là tình duyên 
Lâng lưu phú quí tràn đầy 
Là duyên tái ngộ ngồi trên đống tiền 
Việc này Thánh định từ nâu 
Đúng duyên đúng số đúng ngày hoàng hôn 
Mai đây Thánh định đưa về 
Bao nhiêu của quí bao nhiêu người hầu 
Trời cho thì kể làm chi 
Bao nhiêu gái đẹp bao nhiêu là vàng 
Long thần lại bảo rõ dàng 
Nhìn lên dẫy núi mà cười không no 
Của ăn của để trong nhà 
Giàu như nhà nước như là trong kho 
Bà chúa đứng mãi đang nhìn 
Trông xa thấy bóng đại nhân đi vào 
Bà chúa hý hửng gọi luôn 
Có phải ông tướng nhà trời 
Đại nhân nghe thấy gật đầu cười luôn 
Hôm nay sao bà khéo thế để tôi vui lòng 
Ngày xưa vất vả long đong 
Ngày nay đại nhân trả nghĩa có công cứu bà 
Bây giờ bà nghĩ thế nào 
Công thành danh toại đấy là trời cho 
Thơ hay lưu để trong nhà 
Học đi mà nghĩ đọc đi mà nhìn 
Xem ra phúc phân từ đâu 
Tự nhiên mà có từ đâu đem về 
Văn hay chữ đẹp từ đâu 
Được nhờ phúc tổ từ đầu đến chân 
Làm lên cơ nghiệp đến gần 
Được nhờ phúc hậu từ đường họ Mai 
Tu nhân chính quả phúc dầy 
Được nhờ phúc tổ đường đời có duyên 
Vì đâu Thánh trả ơn này 
Biết ăn biết ở là người đại nhân 
Từ nay cho đến về sau 
Dậy con dậy cháu nối đời dài lâu 
Tu nhân là phúc trên đời 
Ăn ngay ở thẳng thì trời phú cho 
Ở đời sống phải cho minh 
Đường quên cái thói hẫm ờ người chê 
Thầy đồ 113