Ngàn đời từ trước đến nay
Nào ai nghĩ đến đường đi còn dài
Đường đi phất phới gió bay
Đường đi gió bụi trên đầu em yêu
Trông em trong sáng yêu kiều
Đường đi em nội mấy lần sang ngang
Mai đây anh đón em về
Đường đi thì rộng tứ bề thênh thang
Nhà anh mái ngói tường cao
Tứ bề ngang dọc hướng về phương nam
Đường tu phúc phận từ đường
Nhờ ơn tổ phụ đến ngày trời cho
Anh thương phận gái má đào
Gặp duyên kỳ ngộ đón chào cô em
Hôm nay trời đẹp trăng trong
Đường đi gió mát anh còn chờ em
Từ nay cho đến cuối năm
Anh còn chờ đợi đến ngày ăn to
Anh thương anh chẳng tiếc gì
Đường đi anh nội mấy lần gian nan
Mấy lần bà chúa đã gàn
Cản đường chặn nối bức tường ngăn đôi
Ông ơi sao khéo hững hờ
Tưởng tôi không biết tôi lờ làm thinh
Mai đây phúc lộc đầy đình
Để cho bà chúa thương tình gọi em
Đường đời phúc phận là duyên
Cùng chung số phận sống chung một nhà
Ngày mai trời sáng đẹp ra
Trước là bà chúa sau là bà ba
Tin vui khắp trốn trong nhà
Chúc mừng hạnh phúc là ba vợ chồng
Trời mừng Thánh bảo cho hay
Chúc mừng bà chúa thứ ba
Được vào chính diện làm lên cơ đồ
Mai đây có chức có quyền
Được làm giám đốc uy quyền ngang nhau
Bà hai sung sướng cười thầm
Để cho bà chúa thứ ba vui mừng
Đại nhân hóm hỉnh cười vui
Lại nói rí rủm hai bà nhìn nhau mà cười
Từ giờ cho đến về sau
Ăn chung ở lộn trước sau hiền hoà
Sống chung vui cảnh chồng ba
Cả dân thiên hạ khen thay cười mừng
Thơ hay thánh báo cho vui
Dậy cho trâu ngựa thành thân mà mừng
Yêu đời hạnh phúc vui chung
Tình yêu hiếm có trên đời
Biết ăn biết ở là người đại nhân
Lưng lưu của quí trên đời
Bà nào cũng vậy bà nào cũng thương
Yêu nhau yêu cả đường đi
Sống yêu hạnh phúc đến khi bạc đầu
Tiền nhiều thì kể làm chi
Sống không tình nghĩa sống thì khổ đau
Mai đây chị bảo em này
Chồng chung vợ chạ thế là đạo gia
Từ đời thượng cổ đến nay
Đại nhân chỉ bảo phúc gia từ đường
Tu nhân phúc lộc tâm thành
Cùng chung giữ lấy nếp nề gia phong
Con nhà quí tộc sống trong lộc trời
Thần linh đã báo lâu rồi
Sau này con cháu nối đời cha ông
Ăn ngay ở thẳng ai bằng
Được nhờ tổ phụ là dòng họ Mai
Đại nhân yêu dấu muôn phần
Văn hay chữ đẹp đều là có duyên
Ngày xưa tinh tướng nhà trời
Đường trăm đi lễ là người từ bi
Thầy đồ 114