Trở trò ma chơi
Sang năm nước chảy vào sân
Nhìn qua con thấy thương cha vô cùng
Cha ơi khổ đau là tuổi ông già
Dòng dòng nước chảy bèo trôi
Ông già đáng buồn đáng thương
Dục người thần báo đi về
Tai ương đã thấy ông già khổ đau
Làm chi cho khổ làm giàu
Của ăn chẳng hết sau này cho ai
Kể ra thần gọi ông về
Ông già ưng thuận đi về cho vui
Đáng ra sung sướng vô cùng
Vì ông tiếc của ngập ngừng lờ đi
Bây giờ hối hận muộn rồi
Để cho thần báo gọi suông ông về
Lần này thánh bảo phải nghe
Còn chi hối hận để buồn khổ đau
Con thương cha chẳng nói gì
Không ngờ vấp ngã mấy lần tai ương
Long thần lại báo rằng là
Tuổi trâu năm hạn có ngày gặp ma
Tuổi này là tuổi ông già
Sang năm canh dần thánh bảo phải nghe
Tưởng rằng thoát nợ năm qua
Không ngờ thảm họa chiếu vào đức tôn
Tủi thân thằng cháu không ngờ
Cổ quàng thằng cháu nối dòng họ đinh
Sương tàn gió tạt heo may
Ai thương ai nhớ đến khi tuổi già
Việc này chẳng trách được ai
Thân tàn ma dại khổ đau cho đời
Đáng ra sung sướng vô cùng
Lời khuyên thánh bảo từ nay nghe lời
Con chim nó trách ông già
Ông khôn ông nhớ những lời nghe con
Bao năm con rể mời về
Khuyên về ông lại còn chê thằng bờm
Bây giờ nghĩ lại mới thương
Mười năm không kính không nhường cho ai
Bây giờ ông đã biết rồi
Không hương không khói không thờ tổ tiên
Thần linh thổ địa thần tài
Trời sui thánh bảo mời ông không về
Lần này thánh rẽ sang ngang
Chỉ tay năm ngón tạt ngang ông buồn
Thế gian chẳng được mấy người
Biết nghe thánh báo cuộc đời sướng vui
Bao năm ông ở nước ngoài
Tưởng rằng giàu có sự đời quên đi
Ai khôn thì được mây trời
Quỉ thần súi dục mà thần gọi ông
Năm nay chính thực canh dần
Nếu ông không đến không về gọi ai
Chuyện này dài lắm ông ơi
Nói ra cho hết sự đời ngổn ngang
Tai ương nghe vẫn còn nhiều
Thần mưu tả lỗi cho người hay quên
Thập thò như chỗ bấp bênh
Thi gan với lũ quỉ thần thua to
Biết ra bái phục long thần
Cải tà qui chính theo thần về cung
Mai đây ông thấy thế nào
Ông về ông trăm đi lễ thì trời phú cho
Đường đời phúc phận duyên do
Ông già tin cậy thầy đồ tiếng tăm
Giỏi nghề tính toán thơ hay
Ở chung mới biết anh đồ đẹp trai
Văn hay chữ đẹp người tài
Nhà nho hiếu học là người có duyên
Ra đường gái đẹp uyên ương
Gật gù cứ thế gái yêu anh bờm
Thả ra mới biết béo gầy
Làm thầy thằng dại khổ đau buồn cười
Khôn ngoan mới thực là khôn
Dại gì mà ở thằng ngu thằng đần
Thơ này gửi đến anh bờm
Xem đi cho rõ trở trò ma chơi
Thơ hay em gọi thầy đồ
Nhìn cho thật kỹ xem nào ở đâu
Trổng bổng hai vế bấp bênh
Quay ngang quay dọc thò răng ra ngoài
Thơ này thử đoán mà xem
Trông thì như áo nó thè lưỡi ra
Khuyên về ông lại còn chê thằng bờm
Bây giờ nghĩ lại mới thương
Mười năm không kính không nhường cho ai
Bây giờ ông đã biết rồi
Không hương không khói không thờ tổ tiên
Thần linh thổ địa thần tài
Trời sui thánh bảo mời ông không về
Lần này thánh rẽ sang ngang
Chỉ tay năm ngón tạt ngang ông buồn
Thế gian chẳng được mấy người
Biết nghe thánh báo cuộc đời sướng vui
Bao năm ông ở nước ngoài
Tưởng rằng giàu có sự đời quên đi
Ai khôn thì được mây trời
Quỉ thần súi dục mà thần gọi ông
Năm nay chính thực canh dần
Nếu ông không đến không về gọi ai
Chuyện này dài lắm ông ơi
Nói ra cho hết sự đời ngổn ngang
Tai ương nghe vẫn còn nhiều
Thần mưu tả lỗi cho người hay quên
Thập thò như chỗ bấp bênh
Thi gan với lũ quỉ thần thua to
Biết ra bái phục long thần
Cải tà qui chính theo thần về cung
Mai đây ông thấy thế nào
Ông về ông trăm đi lễ thì trời phú cho
Đường đời phúc phận duyên do
Ông già tin cậy thầy đồ tiếng tăm
Giỏi nghề tính toán thơ hay
Ở chung mới biết anh đồ đẹp trai
Văn hay chữ đẹp người tài
Nhà nho hiếu học là người có duyên
Ra đường gái đẹp uyên ương
Gật gù cứ thế gái yêu anh bờm
Thả ra mới biết béo gầy
Làm thầy thằng dại khổ đau buồn cười
Khôn ngoan mới thực là khôn
Dại gì mà ở thằng ngu thằng đần
Thơ này gửi đến anh bờm
Xem đi cho rõ trở trò ma chơi
Thơ hay em gọi thầy đồ
Nhìn cho thật kỹ xem nào ở đâu
Trổng bổng hai vế bấp bênh
Quay ngang quay dọc thò răng ra ngoài
Thơ này thử đoán mà xem
Trông thì như áo nó thè lưỡi ra
Thầy đồ 164