Tiếng thơ theo gió
Giờ đây ông đã biết rồi
Để cho ông nhớ ông buồn ông thương
Tội tình chẳng được cười vui
Vì con vì cháu ngậm ngùi ông thương
Bao năm ông sống xa nhà
Tưởng rằng yên phận để mà vui thay
Nào ngờ đâu có tai ương
Ông nghe sấm chớp quỉ thần báo cho
Đêm nằm không ngủ mơ màng
Giật mình thon thót nhớ ai gọi về
Đêm năm thao thức nằm mê
Người đông như hội gọi về mà xem
Đáng ra thì phải về ngay
Vì chậm qúa khứ đeo vòng khổ đau
Ông già chắc dạ đinh linh
Đời ông sung sướng sống trên đống tiền
Khôn ngoan ông tính cả rồi
Không ngờ trời phạt phủ đầu hôn mê
Mới trông tưởng đã chết rồi
Họ đinh thấp thỏm có thằng ẩm ương
Nhìn xa trông rộng mà nhòm
Biết rằng đổi trác cố cầm cho ai
Thiên thu vĩnh cửu thần cười
Hỏi rằng quỉ sứ đi đầu gọi ma
Hôm qua ai gọi mà về
Để cho thánh báo làm nghề đố thơ
Tiêu đầu phú quí trời cho
Thân tàm ma dại lại cười
Để đâu hết chỗ đứng nhìn mà trông
Nhìn trời nhìn nước nhìn non
Còn thằng cháu nội khổ đau muôn phần
Biết ra thì tội giảm đi
Không ăn thì tội hẳn còn bao nhiêu
Thần nào giám đứng bảo cho
Ăn ngay ở thẳng thằng bờm có tên
Trăm năm đắc phúc thầy đồ
Có công tu được thần trời gọi cho
Ăn mày cửa phật hoa rơi
Tâm thành phúc bảo đợi ngày ăn to
Ru ri rủ rỉ rù gì
Mâm đầy ngũ quả tiền vàng hàn hâm xôi gà
Giang tay ôm lấy thần tài
Long thần thổ địa đang cười gọi ngay
Thầy đồ thánh báo hôm nay
Mai sau sáng sủa thẳng đường mà đi
Đừng ham gái đẹp đợi khi
Để phòng bệnh gió thổi phù lây lan
Dâm tàn là nhục khổ đau
Ai thương ai nhớ cho đời khổ đau
Cơ man gái đẹp nhiều đời
Không phòng chúc tự gọi người em cho
Nay mai khi gió cười thầm
Ở đời đen bạc cười đời nhục thân
Thần linh báo trước thần tài
Thôi đừng gọi nữa cho đời cười chê
Ăn quen nhiều lúc mân mê
Thôi đi là được tránh đi đủ điều
Thơ hay ai gọi thầy đồ
Đọc thơ đã thấy cứ chờ gọi tên
Tài gì vẫn có là hơn
Còn như con chó vẫy đuôi đợi chờ
Thầy đồ ngắm thước được đo
Đưa vào trúng huyệt yểm tâm thầy cười
Mo nang khôn khéo đậy vào
Để cho chú chuột vọng vào cười to
Chuyện này là chuyện trời cho
Không ăn thì thiệt gọi cho thì tiếc của trời
Thôi thôi hý hửng được rồi
Đừng tham của quí đừng vờn của thiu
Ăn vào đau bụng không thèm
Đau lưng đau cốt khổ đau muôn đời
Thầy đồ 165
Đáng ra thì phải về ngay
Vì chậm qúa khứ đeo vòng khổ đau
Ông già chắc dạ đinh linh
Đời ông sung sướng sống trên đống tiền
Khôn ngoan ông tính cả rồi
Không ngờ trời phạt phủ đầu hôn mê
Mới trông tưởng đã chết rồi
Họ đinh thấp thỏm có thằng ẩm ương
Nhìn xa trông rộng mà nhòm
Biết rằng đổi trác cố cầm cho ai
Thiên thu vĩnh cửu thần cười
Hỏi rằng quỉ sứ đi đầu gọi ma
Hôm qua ai gọi mà về
Để cho thánh báo làm nghề đố thơ
Tiêu đầu phú quí trời cho
Thân tàm ma dại lại cười
Để đâu hết chỗ đứng nhìn mà trông
Nhìn trời nhìn nước nhìn non
Còn thằng cháu nội khổ đau muôn phần
Biết ra thì tội giảm đi
Không ăn thì tội hẳn còn bao nhiêu
Thần nào giám đứng bảo cho
Ăn ngay ở thẳng thằng bờm có tên
Trăm năm đắc phúc thầy đồ
Có công tu được thần trời gọi cho
Ăn mày cửa phật hoa rơi
Tâm thành phúc bảo đợi ngày ăn to
Ru ri rủ rỉ rù gì
Mâm đầy ngũ quả tiền vàng hàn hâm xôi gà
Giang tay ôm lấy thần tài
Long thần thổ địa đang cười gọi ngay
Thầy đồ thánh báo hôm nay
Mai sau sáng sủa thẳng đường mà đi
Đừng ham gái đẹp đợi khi
Để phòng bệnh gió thổi phù lây lan
Dâm tàn là nhục khổ đau
Ai thương ai nhớ cho đời khổ đau
Cơ man gái đẹp nhiều đời
Không phòng chúc tự gọi người em cho
Nay mai khi gió cười thầm
Ở đời đen bạc cười đời nhục thân
Thần linh báo trước thần tài
Thôi đừng gọi nữa cho đời cười chê
Ăn quen nhiều lúc mân mê
Thôi đi là được tránh đi đủ điều
Thơ hay ai gọi thầy đồ
Đọc thơ đã thấy cứ chờ gọi tên
Tài gì vẫn có là hơn
Còn như con chó vẫy đuôi đợi chờ
Thầy đồ ngắm thước được đo
Đưa vào trúng huyệt yểm tâm thầy cười
Mo nang khôn khéo đậy vào
Để cho chú chuột vọng vào cười to
Chuyện này là chuyện trời cho
Không ăn thì thiệt gọi cho thì tiếc của trời
Thôi thôi hý hửng được rồi
Đừng tham của quí đừng vờn của thiu
Ăn vào đau bụng không thèm
Đau lưng đau cốt khổ đau muôn đời
Thầy đồ 165