Thầy ơi
Người khôn hiếm có trên đời
Thông minh sáng xuất hơn người tài ba
Đường đời còn phải gian nan
Nào ai có thấu cho người từ tâm
Đường xa cho đến đường gần
Học lên tự biết hiểu mình hơn ai
Dù rằng đội mũ che tai
Mặc ai cứ nói kệ ai cứ cười
Mai đây thấy rõ mặt trời
Tự đâu mà có hổ thay cho đời
Người ta lên mặt những lời
Người ta đã hiểu sai lầm lại thôi
Mai đây vốn sẵn có rồi
Tự ta ta hiểu tự ta ta cười
Ai khôn ai khéo là đây
Hỏi ai ai thắng ai là người thua
Chương viên sứ giả đang đùa
Hỏi ai lắm mẹo nhiều mưu có tài
Rồi đây thấy rõ nhân tài
Dùng mưu lắm kế dùng người đẩy đưa
Khôn ngoan mới đến bậc thầy
Còn nhiều bậc nữa còn hơn thế nhiều
Đường đời uổn khúc không ngờ
Còn nhiều phải học đường đời nhớ lâu
Bơi sông rẽ sóng đừng đùa
Đừng trêu hà mã đừng đùa vời sông
Mai đây thầy vẫn vui cười
Thầy rút kinh nhiệm thầy nhìn xem ai
Đường đời có một không hai
Thầy trông cho rõ ông này ở đâu
Qua sông ông bắc nhịp cầu
Thầy đi đến đích thầy cười biết ơn
Thầy cười chẳng biết ai đâu
Thần tiên núi ngọc đầu trâu nhìn thầy
Chuyện này lạ lắm thầy ơi
Khuyên thầy nói nhỏ thầy cười cho vui
Từ nay cho đến về sau
Xin thầy suy nghĩ để người nhìn cho
Người cho biết tính thầy đồ
Còn đang đi học còn đang phải làm
Mai đây thầy vẫn đàng hoàng
Trông thầy tráng kiện đẹp trai thầy cười
Hôm nay thần báo thầy đồ
Để thầy suy nghĩ thầy cười xem ai
Người này có tướng có tài
Hỏi thầy thử đoán xem ai thầy cười
Ông này mới thực là tiên
Ông đi cứu giúp những người tài ba
Thầy đồ đang học làm thơ
Chịu ăn chịu học làm thơ thầy đồ
Nhà thơ nhận bút tiền ngay
Thầy đi nuôi gái thầy còn hỏi ai
Xin thầy hãy nhớ lời cho
Đừng quên thầy dậy bắc cầu qua sông
Đừng quên con đĩ đánh bồng
Yêu thầy văn học thầy nhờ về sau
Thần tài thần lộc báo luôn
Thầy nhờ con khỉ nuôi thầy
Xin thầy nghĩ lại đừng quên gái già
Thơ hay thầy đoán thử xem
Trình độ thầy hiểu đến đâu thành tài
Nhân sinh là bậc còn dài
Thầy còn phải học đường đời văn hay
Mai sau thầy học thành tài
Bất ngôn bất ngữ biệt tài ngụ ngôn
Mai kia chăm chỉ phúc tồn
Không còn nuôi gái không còn gái nuôi
Ăn mày nhờ phúc trời phù
Ăn mày cửa phật thánh cho ăn dầy
Đông tây nam bắc tứ mùa
Thầy ăn tất cả chẳng chừa ai đâu
Hôm nay ông bắc nhịp cầu
Qua sông qua núi từ đây nối liền
Sơn son thiếp bạc núi vàng
Thầy đồ không nhớ thầy quên mất rồi
Ăn to thầy bảo để dành
Không thiu không thối sau này mà ăn
Thầy đồ 353