Gọi đến thầy đồ
Nam nhân kinh sử hữu tài
Thông minh sáng xuất là người tài ba
Nhất tâm đắc phúc duyên cầu
Trời cho ai được là người có duyên
Kính thiên kính địa cầu tài
Tâm thành phúc bảo lộc trời ban cho
Nam nhi chính diện họ mai
Ăn mày cửa trời cửa phật thần cho
Nay mai trời sáng trời cho đem về
Của này đáng giá ngàn cân
Phong lưu mỹ tục phúc phần có công
Dương gian mấy kẻ ai bằng
Người đời phong tục nhớ người làm ơn
Ai quên ai nhớ ai cười
Việc ta ta cứ ta làm hỏi ai
Lương duyên là phúc trên đời
Đi đâu mà thiệt lọt sàng xuống lia
Thần đi soi sáng trong nhà
Thần về ai gọi thần cười nhớ không
Thần về vui vẻ từ đây
Trời quang mây tạnh thần cười đông vui
Quan văn quan võ trong nhà
Thần vui thần gọi chính tên thầy đồ
Mười năm xa cách bấy nay
Xa con dâu trưởng đến ngày mừng vui
Ở nhà dâu trưởng phụng thờ
Hay trăm đi lễ đi cầu trời cho
Trời cho phúc phận vẫn còn
Thần nhờ dâu trưởng lộc trời ban cho
Khéo ăn biết ở thầy đồ
Duyên trời đã định đến ngày gặp nhau
Chung qui chẳng phải tại ai
Đường đời nộn kiếp má hồng gặp nhau
Có duyên đáng kiếp mà hồng
Thương nhau là chuyện gặp nhau mà cười
Mai đây sung sướng vô cùng
Thầy đồ hết ý ra đường như hoa
Gái trêu gái gọi về nhà
Thầy trông gái đẹp thầy nhìn vui tươi
Trời cho thầy thích đủ mùi
Thầy sơi con bướm thầy sờ ba ba
Sang năm ăn trên ngồi chốc người hầu
Muốn gì thầy gọi người dâng
Cho ăn trai to hến nhỏ sò dài
Thầy dùng chả hết để dàn đem phơi
Không thiu không thối thầy cười
Sau này làm cảnh dàn hoa đố người
Thơ hay gọi đến thầy đồ
Ngâm thơ làm cảnh vịnh thơ trêu người
Sang năm ăn trên ngồi chốc người hầu
Muốn gì thầy gọi người dâng
Cho ăn trai to hến nhỏ sò dài
Thầy dùng chả hết để dàn đem phơi
Không thiu không thối thầy cười
Sau này làm cảnh dàn hoa đố người
Thơ hay gọi đến thầy đồ
Ngâm thơ làm cảnh vịnh thơ trêu người
Yêu thơ ai thích đến đây
Nghe thơ thầy giảng thơ tình gọi em
Ù lỳ như mũ che tai
Về nhà vợ hỏi thầy cười mới ai
Trời sinh có mắt có tai
Vợ hỏi không nói lắc đầu như điên
Vợ thầy biết ý lại cười
Thôi đành chịu chết chịu thua thầy đồ
Thầy đồ 272