Nhớ nhau
Xa em anh nhớ em cười
Nhìn em thơ thẩn em cười chờ ai
Thương em như bóng hình người
Như chim nhớ tổ như người sang ngang
Qua đây anh gặp nhìn em
Thương em lúc vắng em cười có duyên
Đường đời hạnh phúc trăm năm
Em còn thơ thẩn chờ ai em nhìn
Yêu em tha thiết mặn nồng
Nhìn em duyên giáng má hồng chờ ai
Đường tình hạnh phúc lâu dài
Để anh suy nghĩ hay là em quên
Từ ngày anh biết đến em
Anh thương anh nhớ em cười anh yêu
Gần đây em đã nhạt tình
Qua thơ anh gửi em cười ờ ơ
Hay là em có ai chờ
Tình duyên thay đổi em chờ sang ngang
Thương em đâu có phũ phàm
Một lòng một dạ em còn ngại chi
Mười năm anh sống bên em
Tình thương gắn bó cho đời yêu nhau
Đường đi anh nối nhịp cầu
Để em bước lại qua cầu rửa chân
Ngày dài chưa tối em quên
Em đừng suy nghĩ thiệt hơn làm gì
Chưa ăn em đứng đã no
Đời em chưa nội đã dò sông sâu
Thương em đã nhỡ nhịp cầu
Sang sông anh đợi em chào em đi
Nghe thơ chim hót anh buồn
Làm sao có chuyện đường tình lệ rơi
Thôi đành gác phận đôi ta
Đường đi đôi ngả trăng ta thương em
Hôm nay sáng tối nhìn nhau
Cho tình thấm lệ mưa rơi mắt nhìn
Yêu em trăng sáng lên cao
Cho đời tươi thắm cho đời trẻ trung
Yêu em phúc phận duyên trời
Tưởng rằng đã được những lời giao duyên
Duyên tình ai lỡ sang ngang
Khuyên em đừng bỏ sống buồn lệ rơi
Không gì đã chục năm rồi
Khuyên em nghĩ lại em về với anh
Đêm qua thức giấc canh dài
Anh buồn không ngủ thở dài nhớ em
Thôi đành số phận hẩm hưu
Tùy tâm em thích em cười cho ai
Anh khuyên giữ lấy tình dài
Con đường còn gặp khó khăn còn nhiều
Thơ này thần báo thầy đồ
Làm ăn có lẻ không chờ được đâu
Thầy thương thầy bắc qua cầu
Đường đi đã lỡ sang ngang mất rồi
Nói đi nói lại đã nhiều
Một lòng một dạ em về với anh
Em đừng suy nghĩ thiệt hơn làm gì
Chưa ăn em đứng đã no
Đời em chưa nội đã dò sông sâu
Thương em đã nhỡ nhịp cầu
Sang sông anh đợi em chào em đi
Nghe thơ chim hót anh buồn
Làm sao có chuyện đường tình lệ rơi
Thôi đành gác phận đôi ta
Đường đi đôi ngả trăng ta thương em
Hôm nay sáng tối nhìn nhau
Cho tình thấm lệ mưa rơi mắt nhìn
Yêu em trăng sáng lên cao
Cho đời tươi thắm cho đời trẻ trung
Yêu em phúc phận duyên trời
Tưởng rằng đã được những lời giao duyên
Duyên tình ai lỡ sang ngang
Khuyên em đừng bỏ sống buồn lệ rơi
Không gì đã chục năm rồi
Khuyên em nghĩ lại em về với anh
Đêm qua thức giấc canh dài
Anh buồn không ngủ thở dài nhớ em
Thôi đành số phận hẩm hưu
Tùy tâm em thích em cười cho ai
Anh khuyên giữ lấy tình dài
Con đường còn gặp khó khăn còn nhiều
Thơ này thần báo thầy đồ
Làm ăn có lẻ không chờ được đâu
Thầy thương thầy bắc qua cầu
Đường đi đã lỡ sang ngang mất rồi
Nói đi nói lại đã nhiều
Một lòng một dạ em về với anh
Thầy đồ 266