Bản nhạc thần tiên
Kỷ mùi tháng bẩy là dê
Thiên thành đại phú trời cho kỷ mùi
Biết ăn biết tính thầy đồ
Chọn ngày đi lễ đẹp ngày trời cho
Đúng duyên đúng số thầy đồ
Kỷ mùi gái đẹp có duyên chờ thầy
Chờ thầy đi lễ theo thầy đợi ai
Có khôn mới gọi là thầy
Đẹp duyên có dáng đứng chờ ai đây
Thầy vào đặt lễ trên đầu
Hương hoa ngũ quả mâm đầy vàng thoi
Kim ngân châu báu hàn hâm xôi gà
Phù lưu phù tỉu tâm thành
Chọn ngày đi lễ vào giờ càn khôn
Trời cho ai biết ngày này
Nhà nào có phúc biết giờ càn khôn
Phong thần trời báo càn khôn
Phong mây gió nhẹ trời cho thầy đồ
Biết ăn biết nói che mồm
Hở ra không đậy có ngày lụi thân
Dung dinh ai gọi thầy đồ
Thần tàn ma dại gọi thầy gọi ai
Đêm qua thầy nói thầy cười
Không về Hà Nội thầy cười gọi ai
Chẳng qua nghi vấn thầy đồ
Đi sau lộn ngược ghen tuông mấy vòng
Chẳng qua trẻ đẹp ôm thầy
Để thầy đứng vẫy thầy nhìn thật lâu
Mai đây lắm khách nhiều mầu
Thân tàn ma dại đứng nhìn mà xem
Khôn ngoan ai hỏi đến mày
Làm thân con đĩ mày còn ghen ai
Làm tôi làm tớ cho thầy
Lại còn ghen ngược đánh đòn hỏi cung
Thơ ngay gái trẻ lộn vòng
Con ma dâm dục rạng ra thầy cười
Thầy trông đã sướng thầy hôn
Tam khoang tứ đốm đen xì lắm lông
Khen thay khéo vẽ ra mày
Trông nàng như ngáo lắc đầu lè tai
Cơn dê máu nóng lên rồi
Thầy nhìn tặc lưỡi thầy cười như điên
Mai kia có chức có quyền
Thầy đồ làm chủ ai mời thầy đi
Từ nay cho đến về sau
Không ai ghen tỵ không ai kéo thầy
Đường đời hạnh phúc lắm run
Ba ba một bể bướm bay một giàn
Trai to hến nhỏ sò dài
Về sau nhiều lắm đếm nhìn không ra
Thơ hay gái trẻ trong nhà
Thầy không quản nổi gọi là tùm lum
Hôm nay nói nhỏ thầy đồ
Mai sau thầy yếu thầy cười với ai
Trông nom mấy thị gái già
Cười vui như tết đấy là thần giao
Khôn ngoan trấn đáp người ngoài
Gà cùng một chủ đừng cười chê nhau
Chẳng qua có thiếu lại thừa
Nổi nào vung ấy lắp vừa như in
Đầu to thầy cứng như điên
Đầu nhỏ chỉ địa chui vào trong hang
Không tai không mắt không mồm
Thầy sờ đúng chỗ nó cười tè ra
Nước thì nước thối nước thơm
Đúng là mấy đứa thị mẹt vãi ra nó cười
Thầy đồ 278
Nhà nào có phúc biết giờ càn khôn
Phong thần trời báo càn khôn
Phong mây gió nhẹ trời cho thầy đồ
Biết ăn biết nói che mồm
Hở ra không đậy có ngày lụi thân
Dung dinh ai gọi thầy đồ
Thần tàn ma dại gọi thầy gọi ai
Đêm qua thầy nói thầy cười
Không về Hà Nội thầy cười gọi ai
Chẳng qua nghi vấn thầy đồ
Đi sau lộn ngược ghen tuông mấy vòng
Chẳng qua trẻ đẹp ôm thầy
Để thầy đứng vẫy thầy nhìn thật lâu
Mai đây lắm khách nhiều mầu
Thân tàn ma dại đứng nhìn mà xem
Khôn ngoan ai hỏi đến mày
Làm thân con đĩ mày còn ghen ai
Làm tôi làm tớ cho thầy
Lại còn ghen ngược đánh đòn hỏi cung
Thơ ngay gái trẻ lộn vòng
Con ma dâm dục rạng ra thầy cười
Thầy trông đã sướng thầy hôn
Tam khoang tứ đốm đen xì lắm lông
Khen thay khéo vẽ ra mày
Trông nàng như ngáo lắc đầu lè tai
Cơn dê máu nóng lên rồi
Thầy nhìn tặc lưỡi thầy cười như điên
Mai kia có chức có quyền
Thầy đồ làm chủ ai mời thầy đi
Từ nay cho đến về sau
Không ai ghen tỵ không ai kéo thầy
Đường đời hạnh phúc lắm run
Ba ba một bể bướm bay một giàn
Trai to hến nhỏ sò dài
Về sau nhiều lắm đếm nhìn không ra
Thơ hay gái trẻ trong nhà
Thầy không quản nổi gọi là tùm lum
Hôm nay nói nhỏ thầy đồ
Mai sau thầy yếu thầy cười với ai
Trông nom mấy thị gái già
Cười vui như tết đấy là thần giao
Khôn ngoan trấn đáp người ngoài
Gà cùng một chủ đừng cười chê nhau
Chẳng qua có thiếu lại thừa
Nổi nào vung ấy lắp vừa như in
Đầu to thầy cứng như điên
Đầu nhỏ chỉ địa chui vào trong hang
Không tai không mắt không mồm
Thầy sờ đúng chỗ nó cười tè ra
Nước thì nước thối nước thơm
Đúng là mấy đứa thị mẹt vãi ra nó cười
Thầy đồ 278