Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Của quí trên đời 

Đêm qua thức giấc canh dài 
Thầy thương cho chót thầy cười cho đau 
Tưởng nhầm thầy nghĩ lại thôi 
Đời em vớ vẩn cho đời đắng cay 
Xuân tàn gió bụi mây mưa 
Đời em không biết đắng cay là gì 
Mưa bay gió bụi trên đầu 
Đời em đâu biết những ngày tuổi xuân 
Em ra người vẫy người chào 
Người bưng người đỡ người cười gọi em 
Đời em non trẻ dại người 
Thơ ngây tuổi trẻ trăng tròn chờ ai 
Lương duyên cửa đóng then cài 
Tuổi đời xuân hẹn gặp thầy sở khanh 
Đời em số phận chẳng may 
Long đong vất vả đêm ngày em quên 
Em thôi chẳng tiếc chẳng giàu 
Đời em đau khổ rẽ đường sang ngang 
Đời em phúc phận còn dài 
Ăn mày quả kiếp lộn vào lộn ra 
Lương duyên hết phận thằng giàu 
Gặp may ăn cỗ đi tầu đi xe 
Đêm qua thần báo em cười 
Số son em gặp thầy đồ thương em 
Em nhìn tinh tướng thầy vui 
Thầy yêu nói nhỏ thầy cười có duyên 
Nhìn thầy phúc hậu có tâm 
Thầy thương em thật gật đầu em yêu 
Mai kia em có phận nhờ 
Thầy thương em thật xin thầy thằng cu 
Mai sau cu lớn lên rồi  
Đời em có phận em nhờ thằng cu 
Khỏi phiền liên lụy đến ai 
Đời em sung sướng tương lai của thầy 
Thầy cho em được cục vàng 
Thương em thầy giúp thằng cu con thầy 
Máu rơi là giọt máu thầy 
Sau này tráng kiện đẹp trai như thầy 
Đường đời phúc phận có duyên 
Người ta cũng biết con trai của thầy 
Nòi nào giống ấy không sai 
Mai sau nó lớn lên rồi đẹp trai 
Lắm vợ có tài văn hay 
Đường đường chính chính công minh 
Thông minh sáng xuất là người họ mai 
Nói ra như tiếng thầy đồ 
Nhà nho văn học có tài thơ hay 
Ai trông cũng bảo thầy đồ 
Con thầy giống hệt nụ cười có duyên 
Hôm nay thần tả con hiền 
Con rơi ngọc quí con hiền làm lên 
Thơ vui của quí trên đời 
Mai sau thực sự thấy đời dài lâu 
Bây giờ thần báo thầy đồ 
Cho hay biết trước sau ngày mừng vui 
Hiện giờ cơm no bò cười thầy cười 
Đẹp trai đúng ý thầy nhìn mai sau 
Thầy đồ 299