Thơ tình
Thơ hay duyên đẹp tình người
Qua sông anh hỏi em cười có duyên
Mấy lần anh vẫn qua đây
Anh nhìn em đẹp anh không muốn về
Quê em có một dòng sông
Thuyền em xuôi ngược chở người qua sông
Bên kia có khách đang chờ
Có người đang vẫy có người gọi em
Thuyền em ra đến giữa sông
Sông sâu nước chảy em trèo vượt qua
Qua sông đến bến chân trời
Người đông như hội qua sông anh chờ
Duyên trời cá nước gặp nhau
Không hẹn mà gặp tự trời khiến sui
Số em phận đẹp còn duyên
Có tên có tuổi gặp duyên thầy đồ
Qua sông thầy hẹn mấy lần
Gặp thầy em nhớ nhìn thầy em yêu
Từ ngày quên biết thầy đây
Đêm nằm không ngủ nhớ ai em buồn
Đêm qua mới gọi là đêm
Đêm nằm hạnh phúc cho nhau cái gì
Thương nhau chín bỏ là mười
Xa nhau vật vã mấy lần tương tư
Trông thầy duyên dáng đẹp trai
Em nhìn em thích thầy mê thấy rồi
Đêm đông gió lạnh mưa phùn
Đêm nằm suy nghĩ đường đời gặp nhau
Non xanh biển rộng sông dài
Số son phận đẹp thầy cười em mê
Hôm nay thầy đón em về
Mời em uống rượu em vui thầy cười
Rượu hồng em nhấp cho vui
Chúc thầy chén nữa thầy say thầy cười
Uống đi thầy ngủ cho ngoan
Thầy rắm mắt lại thầy say em cười
Hơi men chếnh choáng còn say
Thầy nằm thầy ngủ gọi em làm gì
Hôm nay người gọi sang sông
Lấy thuyền chở khách qua sông đến bờ
Người đi qua bến sang ngang em chờ
Người về có hẹn em chờ đợi trăng
Thôi đành phúc phận có duyên
Bỏ nghề sông nước em đi lấy chồng
Từ nay bến vắng dòng sông
Bỏ thuyền bỏ lái em đi theo chồng
Từ nay cho đến mai
Sau ăn đời ở kiếp thương nhau đến già
Thầy đồ 523