Phép trời
Đêm trăng thơ mộng tình dài
Đêm nằm ngó ngoáy thầy cười gọi ai
Đên nay là trắng ba đêm
Thầy đồ khát vọng cơn mưa phép màu
Phép này là phép trời cho
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay
Bay đi rồi lại bay về
Được giờ hoàng đạo đúng giờ linh thiêng
Hôm nay sáng nắng chiều mưa
Như cơn gió thổi đến trưa đến chiều
Trời mưa ướt áo là gì
Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng
Người ta pháo nổ rượu hồng
Mà trong hồn chị một vòng hoa tang
Chuyến này chị bước sang ngang
Ra đi không hẹn ngày về nữa đâu
Cách mấy mươi con sông sâu
Trăm nghìn vạn nhịp nhịp cầu chênh vênh
Thôi đành cũng thế là đành
Sang ngang một chuyến riêng mình chị đi
Chị đi chị có sá chi
Chị không chở lại ngày về nữa đâu
Em ơi em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn mẹ già em thương
Mẹ già một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường nhớ thương
Tóc còn tóc rối tơ vương
Em còn đưa chi lược gương là gì
Hôm nay chị nhớ chị thương
Em không ngăn nổi cánh chim giang hồ
Chị đi xây dựng cơ đồ
Tương lại hạnh phúc bạn đời trăm năm
Bao năm bao tháng đến ngày
Lương duyên trời định chị yêu thầy đồ
Thầy đồ có đức có tài
Biết ăn biết ở thương nhau đến già
Mai đây hạnh phúc chan hòa
Được thằng cu trấy trời cho thầy cười
Bao năm tu phúc thành tài
Bây giờ mới được thằng cu ra đời
Thầy đồ 1080