Đẹp đôi
Thơ tình gửi gắm người yêu
Biết nhau từ ấy đến đây
Tuổi còn thơ ấu đến nay trưởng thành
Trời sinh hai đứa chúng mình
Gặp duyên kỳ ngộ gặp người tri ân
Tiếc rằng phận bạc dủi may
Xa nhau cách trở duyên đầu trăm năm
Tình duyên là mối tình đầu
Em thương em quý thầy đồ yêu em
Đêm nằm em nghĩ bâng quơ
Đang thương em nhớ em yêu thầy đồ
Trời cho hai đứa chúng mình
Gặp duyên kỳ ngộ đường đời trăm năm
Đường đi còn rộng còn dài
Gặp duyên hạnh phúc đến ngày gặp nhau
Duyên ưa phận đẹp má hồng
Duyên trời đã định từ lâu lại thành
Trăm năm trăm tuổi bạc đầu
Còn duyên là phúc còn người em yêu
Trời thương trời phú cho em
Trông thầy đẹp tướng nhìn thầy đẹp trai
Tâm linh là phúc từ đường
Họ mai chính diện thầy đồ yêu em
Ban đầu em tưởng thầy đùa
Tiếc rằng trời định lộc trời ban cho
Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm
Trông em cho đến chân trời
Đẹp người đẹp nết thầy cười em yêu
Duyên này gắn bó thầy ơi
Ngày mai thần báo đến ngày vinh hoa
Tâm linh là phúc trên đời
Trời cho thầy được vào ngày càn khôn
Ăn năm ăn bẩy là thầy
Đẹp duyên đúng số vào giờ ăn to
Mai đây phúc lộc còn nhiều
Thầy đồ đi lễ vào giờ càn khôn
Bao năm tu phúc thành tài
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm
Mai đây lộc đến tận nhà
Phù lưu phủ tỉu hàn hâm xôi gà
Lộc này là của tiên ông
Trời ban thánh chỉ đem cho biếu thầy
Thầy đồ nghe thấy cười vui
Biết đâu trời định đến ngày ăn to
Tháng năm tháng bẩy ngày rằm
Trời cho cứ chén vào giờ càn khôn
Tâm linh phúc tổ từ đường
Đúng giờ hoàng đạo ăn ngày càn khôn
Được ăn thầy phải giữ mồm
Lộc trời lộc phật lộc tiên
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười
Thầy đồ đi lễ vào giờ càn khôn
Tiếng tăm lững lẫy bốn phương
Ai ai cũng bảo phúc tiên lộc trời
Trời cho thầy hưởng đến già
Trời cho cứ chén thầy nhờ bút nghiêng
Chuyện này đẹp lắm thầy ơi
Được ăn mãi mãi tiên cho thầy cười
Mai đây phúc lộc còn nhiều
Trời mưa ra bạc trời khoạch ra tiền
Để đâu cho hết thầy cười ăn to
Thầy đồ 897