Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

Đôi ta 

Thơ hay đối thủ thầy đồ 
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Thơ hay chấm điểm thầy đồ 
Thử tài đọ sức vật nhau lại cười 
Ngày mai thử sức xem chơi 
Xuân hương là bậc nhân tài có duyên 
Thầy đồ trông thấy cười thầm 
Xem tài đọ sức thơ hồ xuân hương 
Thầy đồ yêu thích xuân hương 
Nhà thơ gái điếm trêu đùa các quan 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà thơ văn học thầy đồ có tên 
Giang tay sờ mó mân mê 
Nửa vui nửa thích thơ hồ xuân hương 
Thầy đồ chép miệng nói rằng 
Ăn thì không được thích thì trọi ngay 
Xuân hương khúc khích cười thầm 
Thử tài đọ sức vật nhau lại cười 
Hôm nay em đố thầy đồ 
Nếu thầy giảng được em ra bài này 
Đồng tiền mấy lỗ không quai 
Thầy xem lỗ thủng không quai chỗ nào 
Thầy trông đã thích thầy cười 
Đúng là nó vẹt không tai không mồm 
Xuân hương lại nói rằng là 
Có thằng đầu trọc chui vào mà xem 
Thần rùa ngáo ộp nhìn ra 
Nhìn thằng đầu trọc chui ra chui vào 
Thơ hay mới gọi là thơ 
Xuân hương chơi sỏ thầy đồ chơi khăm 
Đối nhau chan chát chẳng vừa 
Thầy đồ chơi sỏ thả chim vào lồng 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Biết rằng như thế thôi đành chịu thua 
Hôm nay em chịu thua thầy 
Thầy đồ thắng trận thầy cười như hoa 
Thầy đồ hỏi lại xuân hương 
Nàng còn đố nữa hay thôi 
Để thầy đối được lên đôi ông bà 
Xuân hương vui thích cười thầm 
Thầy đồ đối được thầy cười mồm to 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Tiên cho thầy học học ngày học đêm 
Học cho đến tận chân trời 
Thông minh sáng suốt thì trời phú cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Ăn to nói lớn thầy đồ có duyên 
Mai đây có chức có quyền 
Ăn to tiên gọi thầy đồ có tâm 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Bao nhiêu gái trẻ nằm mơ được thầy 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Yên tâm mà đợi đến ngày hoàng hôn 
Duyên này mới thật là duyên 
Đẹp duyên đúng số thầy cười yêu em 
Từ nay cho đến mai sau 
Tâm thành phúc bảo từ bi đức hiền 
Đêm năm canh em thổn thức chờ thầy 
Nhìn ra chẳng thấy thầy cười gọi em 
Thôi đành cũng thế là đành 
Sang ngang lỡ bước chân đi mất rồi 
Người ta pháo nổ rượu hồng 
Mà trong hồn chị một vòng hoa tang 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng 
Thôi đành cũng thế là đành 
Ra đi một bước riêng mình chị đi 
Không còn trở lại đến khi em đi lấy chồng 
Từ nay nhà vắng người không ai chờ 
Thân tàn ma dại ai hay 
Đến năm đến tháng đến ngày nào quên 
Thầy đồ 909