Nợ duyên
Duyên tình em nợ thầy đồ
Là duyên kiếp trước không mơ được thầy
Kiếp này em gặp thầy đây
Để thầy trả nghĩa công ơn cứu người
Duyên do số phận tự trời
Từ đâu đưa đến chuyến đò sang ngang
Qua sông em gặp thầy đồ
Không hẹn mà gặp thầy đồ đẹp trai
Trông thầy tráng kiện thầy cười
Nhà thơ văn học đường đời đi lên
Thơ hay thầy đọc thầy cười
Thầy nhìn em đẹp thầy mê em rồi
Đời em tưởng chết lâu rồi
Em đâu có tưởng má hồng như xưa
Duyên trời gió lạc mây đưa
Trời thương trời phú cho em gặp thầy
Duyên này tái giá mới hay
Duyên ưa phận đẹp duyên cười tái xuân
Nhìn em đôi mắt đưa tình
Sông sâu nước cạn vẫn còn tuổi xuân
Đường đời hạnh phúc trăm năm
Đời em sung sướng thầy đồ thương em
Sông sâu nước chảy đá mòn
Tưởng rằng chết hết vẫn còn như xưa
Qua sông bắc lại nhịp cầu
Em đi phất phới nụ cười như hoa
Đời em trời định lâu rồi
Có tên có tuổi được vào hoàng hôn
Mai sau có chức có quyền
Ăn ngon mặc đẹp chính duyên vợ thầy
Tưởng rằng chết hết vẫn còn như xưa
Qua sông bắc lại nhịp cầu
Em đi phất phới nụ cười như hoa
Đời em trời định lâu rồi
Có tên có tuổi được vào hoàng hôn
Mai sau có chức có quyền
Ăn ngon mặc đẹp chính duyên vợ thầy
Thầy đồ 253