Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Của quí ai ơi 

Lớn lên em cũng lấy chồng 
Biết ai mà chọn yêu ai mà cười 
Trời cho có phận phúc duyên 
Đi tìm chẳng được đi cầu không may 
Duyên do tự bởi ông trời 
Không hẹn mà gặp tự trời khiến sui 
Người ta có số cả rồi 
Ăn mày phận đẹp có duyên người chờ 
Ở gần chẳng bén duyên cho 
Ở xa cách mấy lần đò cũng lên 
Trông xa đã thấy em cười 
Nhìn em duyên dáng em cười thơ ngây 
Non xanh trẻ đẹp lững lờ 
Con thuyền không bến giữa dòng chờ ai 
Tuổi xuân hé nở nụ cười 
Trông người em đẹp thầy còn say mê 
Nhìn người em đẹp hồn nhiên 
Ở đâu đưa đến như tiên giáng trần 
Duyên do phúc phận gặp may 
Gió đưa thầy đến thầy cười gọi em 
Đêm nay sáng tỏ trăng rằm 
Mùa thu tháng tám đến ngày hoàng hôn 
Y lời trời định từ lâu 
Ai hay phá đám gọi ma bắt về 
Đời em là gái có tên 
Duyên trời đã định từ lâu được rồi 
Trời cho ai đẹp hơn người 
Thương em nhớ mẹ thương người sinh ra 
Từ đây em lớn lên rồi 
Tình riêng em nhớ tình đời hỏi ai 
Qua đây em thấy thầy đồ 
Nhìn ai thầy thích em cười có duyên 
Lớn lên em tự lấy chồng 
Thầy đồ trông thấy nhìn em mê rồi 
Thơ hay dấm rúi yêu thầy 
Thầy làm một trận là em kinh hồn 
Lỗ to nước chảy tồ tồ 
Thầy ơi thầy bịt thầy vào mà xem 
Thầy đồ trông thấy cười luôn 
Lỗ to thầy bịt thầy sờ thầy ngăn 
Hôm nay thầy đắp được rồi 
Từ mai nước chảy vào sân thầy cười 
Em ơi sướng lắm thầy vui 
Thầy nhìn đàn cá vào sân thầy cười 
Hoan hô phúc lộc đến nhà 
Thầy nhìn cá lượn tung tăng thầy cười 
Em ơi đã đến ngày vui 
Tiền thì không thiếu thích thì thầy cho 
Mai kia điện sáng trong nhà 
Ô tô gái đẹp nhà lầu xe hơi 
Thần cho sướng thế đủ mùi 
Kẻ ăn ngưởi ở đầy nhà đông vui 
Thầy đồ sướng quá vui đùa 
Thầy yêu thầy thích em nào được ngay 
Thầy đồ chơi cả ban ngày 
Thầy chơi chán quá thầy vần nó thiu 
Thầy đồ 261