Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Kia rồi 

Trông em mặt mũi khôn ngô 
Nhìn em duyên dáng nụ cười xinh tươi 
Ăn nhau phúc phận duyên trời 
Ra đường chẳng biết gặp ai mà nhìn 
Trời mưa nước chảy qua sân 
Thôi đành phúc phận em cười vô duyên 
Mưa xuân gió thổi trên đầu mưa bay 
Ra đường ai gọi mà ơi 
Đời em đau khổ thế này ai thương 
Lương duyên phúc phận nhờ thầy 
Thầy thương em được nhờ thầy giúp cho 
Hoa thơm chớm nở má hồng 
Đời em phơi phới nụ cười có duyên 
Ai trông đúng số em cười 
Duyên tình nợ trước má hồng đời ai 
Đang xuân cửa đóng then cài 
Số son người đẹp trăng tròn chờ ai 
Nhìn thầy phúc hậu đẹp trai 
Em mơ em tưởng em chờ thầy sang 
Đêm qua thức giấc canh dài 
Sang xuân em hẹn mấy lần thầy ơi 
Mùa thu tháng tám canh dần 
Sang sông qua mấy nhịp cầu 
Thầy đồ sang trước đứng nhìn gọi em 
Đường tình chỉ có hai ta 
Thương nhau cho đến bạc đầu trăm năm 
Thầy thương em nhớ thầy cười 
Hương lồng lửa bén cho đời trẻ trung 
Nhìn em đôi má ửng hồng 
Nhìn em tươi đẹp cho đời thương nhau 
Đêm đông gió lạnh trăng tà 
Thương thầy lấy gối chung chăn với thầy 
Yêu nhau sướng cả tâm hồn 
Sướng vui hạnh phúc tràn đầy không quên 
Năm lần bẩy lượt sướng dên 
Thầy làm em sướng em dên hừ hừ 
Mười năm em sống trôi qua 
Còn đâu mà tưởng như ngày hôm nay 
Ở đời cái đẹp cái hay 
Cái sung cái sướng cái dên hừ hừ 
So đi đổi lại vẫn hay 
Ăn ngon mặc đẹp không bằng cái dên 
Đêm qua thức giấc canh tàn 
Đời em sung sướng em yêu thầy đồ 
Thầy đồ có mẹo tài ba 
Đang đêm thức dậy thả chim vào lồng 
Đời em chết lịm người đi 
Làm em sướng quá chửi thầy mấy câu 
Chẳng qua ngọt nhạt mấy lời 
Xin thầy thông cảo cho em vui lòng 
Sướng vui là chuyên hai người 
Không thêm không bớt gái già chửi cho 
No ăn béo mỡ tò mò 
Lúc nào cũng thích thầy đồ sướng vui   
Thầy đồ 260