Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Choáng váng 

Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Thầy đi ngoe nguẩy thầy cười với ai 
Trông thầy có dáng đẹp trai 
Em gọi thầy chẳng đoái hoài một câu 
Xa trông mây nước em buồn 
Nhớ thầy em gọi thầy còn là thinh 
Xa nhau cách mấy dặm đường 
Nhớ thương em đợi nhớ buồn đêm đông 
Thương nhau chăn gối mặn lồng 
Thầy yêu em thích thầy cười tương tư 
Ra đi nhớ lại hôm nào 
Tình thương chăn gối nụ cười hôn em 
Ra đường ai gọi mà ơi 
Em đi thầy nhớ thầy buồn đuổi theo 
Thương nhau ta bắc nhịp cầu 
Cho sông nhỏ bé cho tình thương em 
Ai qua đã mấy nhịp cầu 
Để thương để nhớ để sầu cho ai 
Sang sông cửa đóng then cài 
Nhà hương khói lạnh em chờ thầy sang 
Thôi đành cũng thế là đành 
Thầy ơi em gọi thầy ời có em 
Lúc vui em gọi thầy cười 
Lúc buồn em nhờ thầy buồn gọi ai 
Mai đây ai gọi thầy ơi 
Mà thầy không nói không cười gọi em 
Hay là thầy nhớ ai đây 
Đúng là cô gái đít rầy mồm to 
Ăn ngon chẳng biết cái gì 
Thầy đánh nó đỡ thầy ôm nó cười 
Thương nhau đánh rậm tùng phèo 
Thầy đuổi nó chạy thầy cười nó thôi 
Thầy nhìn nó đứng bữu môi 
Thầy thương nó chõ cái mày của em 
Thầy đồ tặc lưỡi lắc đầu 
Nó chỉ nó nói nó to hơn thầy 
Thầy đồ đéo mẹ một câu 
Chửi nó nó bịt nó cười rang ra 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Thầy yêu nói nhỏ nó cho thầy nhìn 
Thầy nhìn chán mắt thì thôi 
Thầy nhìn nó nụ nó như củ hành 
Hôm nay em thí cho thầy 
Thầy xem của nó to hơn của thầy 
Trông thì nhẵn nhụi không lông 
Thầy sờ nó đái ra tay thầy sờ 
Thầy đồ 263