Đấu trí trên thiên đường
Thơ hay mới gọi là tiên
Thơ trời thơ phật thơ tiên cho người
Thơ hay tiên gọi thầy đồ
Tiên chi hai chữ thành tên thầy đồ
Thầy đồ có dáng đẹp trai
Trông thầy tướng mạo không ngô đức hiền
Tuổi xuân ước độ năm mươi
Số son tuổi đẹp trăng tròn có duyên
Văn thơ thầy học thánh hiền
Gọi là văn học nhà nho lưu chuyền
Văn hay chữ đẹp lên thơ
Thông minh sáng suốt thầy đồ có tâm
Mai sau thầy gặp ông già
Bao nhiêu thơ gọi bao nhiêu thơ cười
Nói ra cho hết sự đời
Làm chi ông hận làm chi ông buồn
Đường đời là phúc lên thơ
Mảy may ông hẹn không may hết thời
May ra một bước lên tiên
Không may mưa bụi tơi bời hỏi ai
Tiên chi là tướng thầy đồ
Thương người nhớ hẹn cứu người vô duyên
Tiên chi là bậc nhân tài
Thương người trọng nghĩa giúp người bạc tâm
Nói ra thì nói có nhân
Nói xong bỏ đấy phúc còn mỏng manh
Xa cơ lỡ bước lạc loài
Như con rắn đọc cắn người có tâm
Thương ai phúc tổ từ đường
Hỏi ai đã cứu họ đinh cho người
Từ giờ điểm trót cho hay
Long thần lại báo điểm này nguy tai
Làm xong đánh trống bỏ dùi
Ai thương cũng mặc ai cười kệ ai
Thương thay số phận ông già
Hẩm hưu như điếc hay là ngẩn ngơ
Quanh đi quẩn lại vẫn còn
Hay là tiếc của ông không buồn về
Bao năm xa cách mười năm
Không về nhỡ hẹn đường đời khổ tâm
Thần linh thức báo ông về
Đất nhà đất tổ đất thành thăng long
Đất vua đất chúa đang chờ
Ông đi thần gọi ông về mà trông
Đang ăn thần báo thần cho
Đương nhiên ông được quả nhiên làm giàu
Ông ham ông thích không về
Thần linh báo để ông về mà xem
Cơ trời báo để cho ông
Để ông thức tỉnh ông về trông nom
Không may hận phúc bạc tình
Không nhân không nghĩa có người cứu cho
Từ nay cho đến hết năm
Không về phúc cạn chẳng còn gì đâu
Họ đinh vẻn vẹn chi còn hỏi ai
Tưởng rằng phúc đã được rồi
Ông còn tiếc của ngẩn ngơ không về
Thầy đồ 329