Bản nhạc rồng phù
Tháng ba là tháng ăn chơi
Sang năm giáp ngọ đi chơi một mình
Tháng ba ngày rộng tháng dài
Là tháng mưa lộc đến ngày rồng phun
Tin vui thần báo thầy đồ
Ngửa tay hứng lộc cơn mưa lộc vàng
Tháng mười ăn lộc cỗ xôi
Tháng chín tuổi tuất trời cho đem về
Tháng mười một tuổi tý ăn dầy
Tháng mười hai đủ cánh bay đi thiên hạ
Vào ngày mừng vui
Tùng tùng vấn thị hỏi ai bây giờ
Thôi đi mãn kiếp đủ rồi
Thần tiên thánh dậy ngày ngày như đêm
Trời phật tiên thánh dậy cho
Hỏi ai còn nhớ quên đi mà sờ
Dòng dòng nước chảy qua sông
Thôi đành gác phận từ đây mà cười
Soi gương bóng nước cá tiên
Thần linh tiên cá bói ra lộc vàng
Xem đi thần gửi thầy đồ
Học rồi không nhớ hỏi ai bây giờ
Tự nhiên không hỏi coi thường tiên cho
Thần gàn phúc cạn ao tiên
Đủ tài ăn nói đủ tài chênh vênh
Đang ăn vứt bỏ ngoài tai
Tưởng rằng đã được sau này ăn to
Cho ăn không biết giữ mồm
Chữ càn không học chữ khôn thầy cười
Từ giờ cho đến về sau
Thần linh chúa đất báo cho mà nhìn
Không ngoan tiên dậy cho thầy
Coi chừng xóa hết cho mày tay không
Rắn thần đứng lại mà trông
Công thành danh toại xuống ao mà mò
Hiểu ra cho hết sự đời
Thầy đồ bấm độn xua tay thầy cười
Từ ngày thần báo đến nay
Tiên cho thánh dậy học ngày học đêm
Thầy đồ thích chí cười thầm
Học bao nhiêu phép màu hiện ra
Từ nay cho đến về sau
Rắn thần hối tiếc xin quay trở về
Nào ai cho phép rắn về
Đi đi lại lại mấy lần không thôi
Thầy đồ trông thấy tức rồi
Xua tay bấm độn rắn thần cút đi
Trời ơi tôi khổ thế này
Bây giờ tôi biết nhờ ai
Xảy ra một bước không ai muốn nhìn
Thôi đành phúc phận vô duyên
Thôi đành chịu chết chẳng nhờ được ai
Làm con trâu ngựa cho người ta khinh
Đi đâu người săn người đuổi người cười
Đứng hết chỗ nọ lại nhìn chỗ kia
Người khen người đuổi người cười không cho
Thầy đồ 551