Đêm thơ
Đêm trăng thơ mộng tình dài
Em ngồi thơ thẩn một mình chờ ai
Nghe thơ thầy đọc em vui
Ngâm thơ uống rượu thầy cười gọi em
Cung đàn thầy gẩy bên tai
Em nghe thánh thót bên tai em cười
Nghe thơ thầy gẩy cung đàn
Để tình em nhớ để lòng em yêu
Nghe thơ em hỏi thầy đồ
Thầy thương thầy nhớ thầy cười với ai
Đêm khuya trăng tỏ sao mờ
Em nằm không ngủ em chờ thầy sang
Thương nhau xa mấy cũng gần
Duyên trời đã định từ lâu em chờ
Bao giờ cho đến năm thìn
Chung chăn gối đệm bạn đời trăm năm
Hằng ngày em vẫn đi qua
Trông thầy sao suyến thầy buồn nhớ ai
Trăm năm hạnh phúc lâu dài
Thầy đi cưỡi ngựa xem hoa lộc vàng
Trông lên mấy chú tiểu đồng
Thi nhau vẫy gọi thầy đồ ầm lên
Trong cung sáng lóe ngọc tiên
Có nàng tiên nữ hỏi thăm thầy đồ
Trông xa đúng số thầy cười
Có nàng tiên nữ trêu thầy ném hoa
Nàng trông thầy đẹp nàng yêu
Đúng là duyên số nhìn nhau mà cười
Duyên trời phúc hậu trời cho
Đợi duyên kiếp trước đến năm nhâm thìn
Từ nay cho đến về sau
Đợi ngày đúng tháng đến ngày hoàng hôn
Hôm nay thần báo tin vui
Mời thầy ra nhận món tiền ăn to
Tiền này trong núi tiên cho
Có tên có tuổi thầy đồ được ăn
Mai đây đi đón em về
Tương lai đẹp đẽ sau này làm lên
Thầy đồ vui sướng vô cùng
Trông nàng đẹp thật thầy không muốn về
Ai trông tấm tắc khen nàng
Nhìn nàng óng ả nhìn nàng đẹp tươi
Trăm năm hạnh phúc duyên trời
Thầy đi cưỡi ngựa thầy cười hái hoa
Hoa này mới gọi là hoa
Hoa tiên cửa thánh gọi cho thầy đồ
Năm nay phúc lộc đến rồi
Công thành danh toại thầy đồ được ăn
Thầy đồ 416