Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Yên tâm  

Thôi đành theo gió thuyền xuôi 
An tâm thủ mệnh an bài cho yên 
Đường đời phúc phận là duyên 
Thuyền đi theo gió đến ngày gặp nhau 
Qua cơn nắng cạn mưa nhiều 
Sông sâu nước chảy bèo trôi cũng đành 
Thương nhau chưa được gần nhau 
Thương tình em nhớ ban đời trăm năm 
Bao giờ cho đến tháng sáu 
Em mong em đợi đến ngày hoàng hôn 
Năm nay theo gió được mùa 
Tưởng rằng nắng cạn sau này hỏi ai 
Nhìn xa trông rộng đường dài 
Chẳng thấy chỗ đứng chỗ ngồi thì không 
Việc này khó hiếu lắm đây 
Như người đi chợ đường xa mong về 
Hôm nay ra đứng đầu đình 
Một mình thơ thẩn em chờ đợi anh 
Biết rằng thủ phận an bài 
Để em xin hỏi vài lời được không 
Gặp anh em quá mê tình 
Say xưa lăn nộn mấy vòng thương anh 
Bây giờ anh nghĩ thế nào 
Để cho em nghĩ em điên mất rồi 
Thương anh cho đến bạc đầu 
Đêm nằm không nghỉ em buồn khổ đau 
Thà rằng không biết con hơn 
Biết nhau cho khổ nỗi buồn tương tư 
Trăm năm phúc phận duyên chờ 
Trách người chi kỷ trách người khổ đau 
Soi hương tâm héo bạc đầu 
Trách duyên bạc mệnh trách người vô tâm 
Yêu nhau sao khéo hững hờ 
Đứng thì không trắc ngồi thì bấp bênh 
Thơ này thánh bảo thẳng ngay 
Thơ chim thơ chuột nghe thơ mà cười 
Tháng năm ăn cỗ đến rồi 
Yên tâm mà đợi đến ngày hoàng hôn 
Thầy đồ 182