Thơ tình
Đọc thơ em nghĩ buồn cười
Đọc thơ thấm thía thầy cười mới em
Bao năm em vẫn đợi chờ
Em yêu thầy nói em cười thầy yêu
Xa nhau cách mấy dặm đường
Qua đây em ngó thầy nhìn theo em
Duyên tình thẫm lệ mưa dơi
Nào đâu có biết có duyên trời phù
Hôm nay ra ngõ gặp thầy
Em nhìn em gọi thầy đồ không ơi
Hôm nay thầy nghĩ làm sao
Hay là uống rượu thầy say không nhìn
Phong lưu hai chữ thầy ơi
Thầy ngồi đọc sách ngâm thơ lẩy đàn
Trời cho thầy sướng đến nơi
Trông thầy vui vẻ thầy cười có duyên
Hôm nay trời đẹp trăng trong
Ngâm thơ uống rượu cung đàn gọi ai
Cung đàn thánh thót bên tai
Thầy ngồi đọc sách em ngồi ngâm thơ
Thiu thiu gió thổi em cười
Em đang buồn ngủ thầy đồ gọi em
Dậy đi thầy bảo cái này
Thầy yêu nói nhỏ vào tai em cười
Ở đời có thế mà thôi
Tội gì em bỏ dại gì thầy quên
Khôn ngoan là tướng thầy đồ
Trông thầy đầu trọc thầy cười em mê
Duyên ai có dáng thầy cười
Em yêu đầu trọc em thương thầy đồ
Thầy đồ có tướng làm quan
Đầu thầy trọc lốc gẩy đàn ngâm thơ
Mồm to thầy hát cho vui
Thầy rên hư hử em nghe buồn cười
Hôm nay thầy hát thầy vui
Nghe thơ thầy đọc thầy cười như ma
Đêm qua được trận mưa rào
Thầy vui thầy sướng gẩy đàn tưng tưng
Em yêu đầu trọc em thương thầy đồ
Thầy đồ có tướng làm quan
Đầu thầy trọc lốc gẩy đàn ngâm thơ
Mồm to thầy hát cho vui
Thầy rên hư hử em nghe buồn cười
Hôm nay thầy hát thầy vui
Nghe thơ thầy đọc thầy cười như ma
Đêm qua được trận mưa rào
Thầy vui thầy sướng gẩy đàn tưng tưng
Thầy đồ 225